"Ờ, việc này. . ." Mưu Phàm hơi chần chừ nói, "Tình hình kinh tế của cô
ấy không ổn, tôi giúp cô ấy thôi."
"Có người bạn bình thường như vậy thật không tồi." Hàn Ấn cười cười,
tiện tay cầm lấy bức ảnh gia đình đặt trên bàn trà trước sofa, đánh giá hỏi,
"Con gái của anh rất đáng yêu, anh nhất định rất thương nó đúng không?"
"Đương nhiên rồi!" Giọng điệu Mưu Phàm chắc nịch nói.
Hàn Ấn đặt ảnh lại trên bàn trà, nhìn chằm chằm mắt Mưu Phàm, tiếp tục
hỏi: "Vậy anh yêu vợ mình không?"
"Tôi yêu vợ tôi chứ!" Vẻ mặt Mưu Phàm có chút gượng gạo nói tiếp, "Vợ
tôi đã giúp tôi rất nhiều, cảm tình của chúng tôi đặc biệt tốt."
Hàn Ấn hé miệng cười, mỉa mai nói: "Anh không cần nhấn mạnh quá
mức, như vậy sẽ làm chúng tôi cảm thấy có chút vị 'giấu đầu hở đuôi'."
Câu trào phúng của Hàn Ấn khiến mặt Mưu Phàm lộ chút không hài
lòng, gã ngớ ra một chút, lập tức cúi đầu rơi vào suy tư.
Cuối cùng, ngẩng đầu, làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ nói: "Được rồi, tôi thừa
nhận tôi bao nuôi Dư Mỹ Phân, xin hai vị hãy giữ bí mật giúp tôi, bằng
không bị vợ tôi biết, tất cả của tôi bây giờ đều có thể hóa thành hư ảo, cô ấy
có thể đắp nặn tôi, đương nhiên cũng có thể hủy diệt tôi."
"Lần cuối cùng anh liên lạc với Dư Mỹ Phân là khi nào?" Diệp Hi hỏi.
"Khoảng ngày 20 tháng trước." Mưu Phàm nói.
"Nếu cô ấy là tình nhân của anh, thời gian dài không gọi điện thoại cho
anh, anh không cảm thấy khác thường sao?" Diệp Hi lại hỏi.
"Ừm, cô ấy không thường gọi điện cho tôi, tôi gần đây bận làm bản thảo
cũng không có tâm tình tìm cô ấy. Đúng rồi, Mỹ Phân bị gì? Các cô tới tìm