mặt áy náy nói lát nữa gã phải mở một hội nghị quay phim với biên tập viên
nhà xuất bản, sau đó liền đứng dậy làm tư thế tiễn khách.
Hàn Ấn và Diệp Hi đành phải đứng dậy theo, như thuận miệng hỏi, Hàn
Ấn chỉ vào tờ báo trên bàn trà nói:
"Gần đây chủ đề "Viết thay" này rất nóng nhỉ, anh Mưu có tìm một người
viết thay không? Tự mình viết hết hẳn mệt lắm?"
Hàn Ấn đột ngột hỏi thế, Mưu Phàm sửng sốt, dùng sức mím môi, nặn ra
nụ cười khó coi, khoát tay nói: "Không tìm, không tìm, đó là một loại hành
vi lừa đảo, là lừa gạt độc giả, tôi sẽ không làm vậy đâu."
Hàn Ấn cười gật đầu, đi tới cửa, đột nhiên anh dường như lại nhớ tới gì
đó, quay đầu nói với Mưu Phàm phía sau: "Ôi, đúng rồi, anh Mưu có thể
tặng tôi một điếu xì gà nếm thử không? Ai cũng nói thứ này rất hưng phấn
tinh thần, tôi muốn thử xem."
"Không thành vấn đề, đừng nói một điếu, cả một hộp cũng không thành
vấn đề." Mưu Phàm rộng rãi nói.
"Không, không, một điếu là đủ rồi, tôi biết giá trị của nó. Một điếu cũng
đủ bắt tôi được rồi, nếu một hộp thể nào cũng phải phán tôi vài năm mất."
Hàn Ấn cười ha ha nói.
"Xem anh nói kìa, quá khách khí, giữa bạn bè tặng chút xì gà có gì đâu,
sao tính là ăn hối lộ được? Đúng rồi, anh đã đồng ý nhận một điếu, vậy tôi
cho anh một điếu."
Mưu Phàm xoay người đi vào phòng phía tây phòng khách, khi ra tới
trong tay mang theo một điếu xì gà, gã đưa xì gà tới tay Hàn Ấn, Hàn Ấn
"cẩn thận" nhận lấy, giơ lên, nói tiếng cám ơn, cùng Diệp Hi ra khỏi biệt
thự.