Chẳng lẽ đã phán đoán sai? Vương Vĩ có chỗ giết người bằm thây và
giam giữ nạn nhân khác?
Hàn Ấn chợt nghĩ đến lời Cố Phi Phi từng nói, hiện trường phân thây hẳn
là một nơi tương tự "tầng hầm", liền xoay người hỏi chú hai Vương Vĩ ở
phía sau: "Bác ơi, trong ngoài tòa nhà này có tầng hầm hoặc chỗ nào tương
tự tầng hầm không?"
"Không có." Ông bác khoát tay, dứt khoát nói, "Tòa nhà này của lão tam
là ta một tay giúp đỡ lo liệu xây cất, khẳng định không có tầng hầm hoặc
cái gì giống tầng hầm."
"Vậy theo bác biết, trấn này có tầng hầm bỏ hoang nào không? Hoặc
Vương Vĩ còn có chỗ nào có thể gửi đồ đạc không." Hàn Ấn tăng giọng
điệu, "Tỷ như một người sống!"
"Sao thế, thằng nhóc Vương Vĩ này bắt cóc người ta?" Vốn đối với việc
cảnh sát đến điều tra, trong lòng ông đã cảm thấy cùng lắm thì Vương Vĩ
làm chuyện gì phạm pháp rồi, nhưng thấy dáng vẻ của đám cảnh sát, liền
nghẹn mãi không dám hỏi, lúc này vừa vặn theo ẩn ý của Hàn Ấn, thử hỏi
dò một câu.
"Việc này trước mắt tôi không có cách nào nói cùng bác được." Hàn Ấn
cười cười, ôn hòa nói, "Bác à, vẫn nên trả lời những vấn đề tôi vừa hỏi bác
trước đã."
"Ờm, tầng hầm bỏ hoang chưa từng nghe nói, trấn này của tôi bây giờ
cũng coi như tấc đất tấc vàng, nào có chỗ bỏ hoang. Về phần. . ." Ông ta do
dự một chút nói, "Về phần nó ở trấn có bất động sản nào khác hay không,
tôi thật không dám nói chắc. Thằng nhóc này khi còn bé thân thiết với tôi,
trưởng thành chẳng biết sao liền xa cách, người trở nên đặc biệt lạnh lùng,
có khi về ở một đêm, ngày thứ hai đã lặng lẽ không chào mà đi rồi."