"Gara" chính là "Túi nhựa đen" bọc trên đầu nạn nhân, hắn muốn đối
tượng trừng phạt thể nghiệm bóng tối trong gara hắn từng ở, trải qua giày
vò nội tâm, đó là phương thức "trả thù" của hắn.
-- Không gian tối tăm khép kín, luôn có lực sát thương cực mạnh đối với
tâm lý trẻ nhỏ, hoàn cảnh tương tự cũng đã tạo nên "Sát thủ Lưu Lượng".
Lưu Lượng thuở nhỏ cũng bị đưa đến nhà kề âm u ẩm ướt, Vương Vĩ khi
còn nhỏ nhất định bị mẹ thường xuyên giam giữ trong gara này.
Hàn Ấn kéo mở cửa gara, một lần nữa bật đèn pin, lục lọi trên vách tường
hai bên, anh nghĩ có lẽ năm đó Tiểu Vương Vĩ sẽ lưu lại vài thứ trên đó?
Bởi vì gara vốn oi bức, có mùi khó ngửi, lúc này lưng Hàn Ấn sớm đã đẫm
mồ hôi, thỉnh thoảng còn nhịn xuống từng đợt nước chua dâng lên trong dạ
dày.
Tìm tòi chốc lát, đột nhiên anh vỗ mạnh gáy mình, trong miệng không
nhịn được reo lên: "Thật ngốc quá, từ tâm lý của một đứa bé mà nói, trong
không gian thế này, đương nhiên mong muốn ở gần chỗ sáng, vậy năm đó
phạm vi hoạt động của Tiểu Vương Vĩ trong gara, hẳn là giới hạn ở vị trí
bên cửa gara. Cho dù hắn muốn lưu lại thứ gì trên tường, cũng sẽ là trên
vách tường gần hai cánh cửa sắt.
Quả nhiên theo suy nghĩ này, Hàn Ấn nhanh chóng phát hiện trên vách
tường gần sườn đông cửa một ít đồ họa -- Chuẩn xác mà nói hẳn phải gọi là
"Khắc họa", bởi vì từ một ít dây thép gãy rơi tản mát trên mặt đất phán
đoán, bức tranh này hẳn là Tiểu Vương Vĩ dùng dây kẽm khắc trên tường xi
măng, cho nên mãi tới hôm nay vẫn có thể thấy rõ ràng nội dung hắn muốn
biểu đạt.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Hàn Ấn dùng điện thoại chụp lại bức tranh này, đặt di động xuống mà
mắt vẫn đờ đẫn trên khắc họa, trong đầu không thể ức chế hiện ra một bức