"Anh Ấn, có thể là cái ga ra trong sân kia không?" Khang Tiểu Bắc dồn
dập nhắc nhở một câu.
"Đúng vậy, bác có chìa khóa mở cửa gara không?" Hàn Ấn hỏi ngay.
"Có." Ông ta đi tới cạnh cửa căn nhà, từ một cái đinh sắt trên tường tháo
xuống xâu chìa khóa, bước nhanh tới giữa sân mở khóa sắt trên cửa gara.
Chậm rãi đẩy hai cánh cửa sắt lớn ra, trong gara che kín tro bụi và mạng
nhện truyền ra từng đợt mùi mốc, rất rõ ràng gara đã thật nhiều năm chưa
hề dùng, bên trong không có bóng dáng Hạ Tinh Tinh.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Ban ngày, cửa mở nhưng ánh sáng trong gara vẫn có chút u ám. Xuất
phát từ cẩn thận, Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc giơ đèn pin, chống chọi với
những mùi lạ gay mũi, đi vào trong gara tìm một vòng, vẫn không tìm ra
dấu vết giết người bằm thây.
Khang Tiểu Bắc dùng sức vẫy đèn pin trong tay, há hốc miệng thở hổn
hển, đại khái là trong lòng lo lắng cho an nguy của bạn gái, lại không dám
biểu lộ nhiều, đành phải dựa vào loại động tác này để phát tiết chút. Nhưng
Hàn Ấn lại ra vẻ như có điều xúc động, anh tắt đèn pin trong tay mình, bảo
Khang Tiểu Bắc ra ngoài trước, đồng thời kéo hai cánh cửa sắt gara lại,
Khang Tiểu Bắc có chút khó hiểu, đành phải máy móc làm theo lời anh.
Cửa sắt khép lại, trong gara nháy mắt một mảnh tối mịt, ngoại trừ giữa
khe hở dày chưa tới một lòng bàn tay từ hai cánh cửa sắt chính giữa lọt vào
một tia sáng, nhưng ánh sáng này so với bóng tối quá nhỏ bé.
Giờ khắc này Hàn Ấn biết anh đã tìm được rồi, anh đã tìm được căn
nguyên "Phương thức giết người" của Vương Vĩ -- Bóng tối, ngạt thở, sợ
hãi, vùng vẫy, là cảm thụ trong lòng Hàn Ấn lúc này, cũng là cảm thụ của
"Tiểu Vương Vĩ" lúc nhỏ.