tranh.
Những buổi chiều ấy, khi mặt trừ ngã về tây bắc chiếu vào gara, ánh sáng
từ giữa khe cửa sắt lọt vào chiếu trên vách tường sườn đông cạnh cửa, Tiểu
Vương Vĩ cô đơn nương nhờ ánh sáng mỏng manh này, dùng dây kẽm từng
chút một khắc lên vách tường mộng tưởng và đau thương của mình.
Hiện giờ Hàn Ấn cực kỳ muốn biết, tại sao một người mẹ lại hành hạ con
mình như thế? Giữa mẹ và con tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Mẹ của
Vương Vĩ đến tột cùng là chết như thế nào?
Nhắc tới chuyện nhà của Vương Vĩ, vẻ mặt và lời nói chú hai Vương Vĩ
đều lộ ra vô tận sầu não, ông già thổn thức một hồi, mới nói: "Cha mẹ ta
tổng cộng nuôi dưỡng ba đứa trẻ, ba Vương Vĩ đứng hàng nhỏ nhất. Nhà
chúng ta mấy thế hệ đều làm giết heo bán thịt ở trấn, ở thôn trấn cũng xem
như có chút tiếng tăm. Tới thời chúng ta, cha mẹ đương nhiên hy vọng tay
nghề và việc buôn bán được truyền tiếp, nhưng chỉ có ta và lão đại đồng ý
làm, lão tam từ bé đã tỏ rõ lớn lên tuyệt đối không làm một đồ tể. Khi còn
bé, nó tình nguyện chạy vào trong núi rừng hái hoa quả dại, đào trứng chim,
cũng không chịu học nghề của cha. Điểm này nó còn không bằng Vương Vĩ
khi còn bé, thỉnh thoảng giúp đỡ ta, cũng học được ra hình ra dáng, vì vậy
ta còn từng tặng nó bộ dao."
"Sau này, lão tam lập gia đình với một cô gái trấn này. Cô bé kia rất xinh
đẹp, chịu làm ăn, hai người kết hôn không lâu thì chạy vào thành phố buôn
bán quần áo, Vương Vĩ chính là được sinh ra vào lúc đó. Cậu không biết
đâu, lặn lội bảy tám năm hai vợ chồng thật sự gom góp được không ít của
cải, chẳng những xây một căn nhà lầu hai tầng bên cạnh nhà ta, còn mua
một chiếc xe taxi. Đây chính là việc kinh doanh xe taxi đầu tiên của cả trấn,
mọi người trong nhà ta đều cảm thấy trên mặt có hào quang. Bắt đầu từ khi
đó, lão tam liền đi sớm về trễ, đặt toàn bộ tâm tư vào chiếc xe taxi, kết quả
mấy năm đó tiền kiếm được không ít, nhưng nội bộ lại mâu thuẫn."