"Có lẽ ở nhà một mình không cần làm việc, nhàn rỗi khó chịu, lại không
lo không có tiền dùng, vợ lão tam bắt đầu thích mua quần áo, cả ngày ăn
diện sặc sỡ lên trấn rêu rao. Cũng không lâu sau trấn liền bắt đầu có vài tin
đồn, nói cô ta qua lại với một thằng trai bao trên trấn. Thằng trai bao kia
cha mẹ chết sớm, không có công việc đàng hoàng, lớn lên lại rất cao lớn
đĩnh đạc anh tuấn, cũng dựa vào khuôn mặt đó của nó, cả ngày ăn cơm
chực của phụ nữ. Ta khi ấy nghĩ vợ lão tam khôn khéo vậy, sẽ không hồ đồ
thế chứ? Nhưng ai ngờ sau này thật đúng là đã thành sự thật."
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Ta nhớ rõ năm ấy Vương Vĩ 11 tuổi, hình như tháng tám tháng chín,
đúng chính là cuối tháng tám, Vương Vĩ còn đang nghỉ hè. Hơn 7 giờ đêm
đó, lão tam đột nhiên chạy đến nhà ta, nói nó ra ngoài trở về phát hiện vợ
không thấy đâu nữa, quần áo và trang sức của vợ còn có tất cả tiền trong
nhà cũng đều biến mất, phỏng chừng là chạy trốn theo trai rồi. Ta khi ấy
thương lượng đúng là thằng trai bao nọ. Quả nhiên, ngày thứ hai không còn
thấy nó xuất hiện ở trấn nữa."
"Sự tình này đả kích lão tam thật sự rất lớn, hơn nữa chẳng biết tin tức vợ
lão tam bỏ trốn theo trai lại lan truyền trên trấn, lão tam gặp ai cũng không
dám ngẩng đầu, cả ngày dùng rượu tiêu sầu, chậm rãi nuôi thành tật nghiện
rượu."
"Về sau ngay cả xe cũng không lái được nữa, rồi bán xe cả ngày nằm ở
nhà, không ngủ thì uống rượu, lại còn -- Đánh con."
. . .
Ông bác tự thuật đến cuối cùng, nhịn không được lão lệ tung hoành.