ra lệnh một tiếng, thông báo các tổ, vây quanh chiếc xe mục tiêu, bắt
Vương Vĩ. Việc này có nghĩa là, cảnh sát quyết định phải mạnh tay vồ lấy,
giao chiến trực diện cùng Vương Vĩ!
Đây là một quyết định pha lẫn bất đắc dĩ và mâu thuẫn còn có tính mạo
hiểm khá lớn! Đối với Hạ Tinh Tinh mà nói, cơ thể con gái vốn yếu, lại vì
kinh hãi và hoảng sợ, lượng nước trong cơ thể mất đi sẽ khá nhanh, bây giờ
cô ấy đã bị bắt cóc quá 24 giờ, tình trạng mất nước của cơ thể không thể lạc
quan. Cho nên từ góc độ giải cứu sinh mệnh, thời gian còn lại cho cảnh sát
cũng không nhiều; Nhưng từ trạng thái trước mắt của Vương Vĩ đến xem,
không biết là trực giác nhạy cảm từ kẻ phạm tội đối với cảnh sát, hay là
nhận thấy sự khác thường từ Tiết Mẫn, hắn dường như đã biết mình bị cảnh
sát theo dõi, dưới loại tình hình này lại quần nhau với hắn không còn ý
nghĩa nữa, sẽ chỉ khiến hắn càng hưởng thụ; Nhưng cảnh sát hiện giờ vẫn
chưa có chứng cứ xác thực chứng minh Vương Vĩ giết người, chỉ có thể hy
vọng trong lúc thẩm vấn áp dụng sách lược tâm lý đả động Vương Vĩ. Mấu
chốt là một kích kia phải trúng, phải hoàn toàn đánh tan phòng tuyến tâm lý
của hắn, nếu không một khi bị loại sát thủ biến thái như Vương Vĩ chiếm
thế chủ động, lấy được ưu thế tâm lý, hắn sẽ lún sâu vào cục diện nắm trong
tay, chỉ sợ hắn sẽ vĩnh viễn không nói ra tung tích của Hạ Tinh Tinh.
Nửa đêm, phòng thẩm vấn.
Vương Vĩ bị đưa vào phòng thẩm vấn không lâu, Hàn Ấn ôm một hộp
vật chứng đi tới.
Đặt hộp vật chứng trên bàn, Hàn Ấn lấy chìa khóa mở còng trên cổ tay
Vương Vĩ, Vương Vĩ hoạt động cổ tay, nói tiếng cám ơn, Hàn Ấn dùng
mỉm cười đáp lại.
Hàn Ấn chậm rãi từ trong hộp vật chứng lấy ra bút và sổ ghi chép đặt trên
bàn, bày ngay ngắn, sau đó đặt câu hỏi: "Vương tiên sinh, đây là lần thứ hai
chúng ta gặp mặt nhỉ?"