Vương Vĩ bĩu môi, vẫn chưa biểu hiện bất ngờ quá mức, nhún vai nói:
"Tôi biết giết heo, có nghĩa tôi có thể giết người bằm thây? Việc này có
phải quá buồn cười không? Cảnh sát các anh phá án dựa vào liên tưởng
sao?"
"Đương nhiên không phải. Chúng tôi đã hiểu rõ tình hình ngoại tình của
vợ anh, biết thời gian cô ta vụng trộm với tình nhân chính là thời gian anh
gây án, cũng biết kỳ thật anh giết người bằm thây thực sự để trả thù trừng
phạt không phải vợ anh, mà là mẹ anh." Hàn Ấn từ trong hộp vật chứng lại
lấy ra bức ảnh đặt trên bàn, "Chúng tôi tìm được bức ảnh mẹ anh năm đó ở
nhà chú hai anh, anh nghĩ ngoại hình của bà ấy có phải rất giống hai nạn
nhân trong đó không."
Vương Vĩ giả vờ so sánh một chút, nói: "Đúng là rất giống, vậy thì thế
nào?"
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Được, kế tiếp chúng ta sẽ nói thân thế của anh một chút." Hàn Ấn
thoáng trầm ngâm nói, "Có thể nói mãi đến trước kỳ nghỉ hè năm anh 11
tuổi, cuộc sống ấu thơ của anh đều vô cùng hạnh phúc. Điều kiện gia đình
anh giàu có, sự nghiệp cha anh thành công, mẹ anh xinh đẹp hiền lành, càng
thương yêu anh, nhưng tất cả những việc này đã theo việc yêu đương vụng
trộm của mẹ anh bị chôn vùi toàn bộ. Ngay kỳ nghỉ hè năm ấy, mẹ anh và
tình nhân dục hỏa càng mãnh liệt, bà ta thừa dịp cha anh đi lái xe, đưa tình
nhân về nhà tằng tịu với nhau, mà những lúc thế này bà ta sẽ nhốt anh trong
gara tối tăm. Tôi có thể tưởng tượng được không gian như vậy sẽ tọa thành
quấy nhiễu, cô độc, tủi thân, sợ hãi và chịu cảm giác phản bội bậc nào với
đứa trẻ 11 tuổi, chúng gắt gao quấn lấy tâm hồn trẻ nhỏ của anh, chúng dần
xóa sạch tất cả những thứ tốt đẹp anh từng trải qua trong đời."
Hàn Ấn từ trong hộp vật chứng lại lấy ra ba bức ảnh đặt trước mặt Vương
Vĩ, đó là bức ảnh khắc họa trên tường gara mà Hàn Ấn chụp lại: Bức ảnh