"Đúng." Vương Vĩ điềm tĩnh gật đầu.
"Bởi vì trong lần đầu gặp mặt, anh cung cấp khẩu cung giả cho cảnh sát,
quấy nhiễu nghiêm trọng đến quá trình phá án của chúng tôi, cho nên lần
này chúng tôi theo lệ tiến hành triệu tập anh."
"Chỉ vì việc này? Vậy các người nên bắt vợ tôi là Tiết Mẫn thì đúng hơn
chứ. Ối chào, đúng, cô ta e rằng sớm đã là người của các người." Vương Vĩ
cười chế nhạo nói, "Tôi và Tiết Mẫn đã kết hôn gần mười năm, chút tâm tư
vụn vặt này của cô ta, làm sao có thể tránh được mắt tôi. Song triệu tập thì
triệu tập, không phải 12 tiếng thôi sao?"
"Vương tiên sinh hiểu luật pháp lắm!" Hàn Ấn hé miệng cười, "Vậy anh
nên biết, dựa theo pháp luật, chúng tôi xin thêm 12 tiếng nữa?"
"Vậy chẳng qua cũng 24 giờ thôi." Vương Vĩ nhìn thẳng Hàn Ấn, chậm
rãi phun ra bốn chữ, "Tôi đợi được mà!"
Vương Vĩ đã nói rất thẳng thắn, kỳ thật ý ngầm là: "Tôi đợi được, các
anh đợi được sao?" Đây rõ ràng là một loại tư thế khiêu khích, Hàn Ấn nghĩ
không cần phải lãng phí thời gian nói gần nói xa nữa, là lúc phải vào chính
đề rồi.
Hàn Ấn từ hộp vật chứng lần lượt lấy ra ba bức ảnh Vương Lỵ, Điền Mai,
Hạ Tinh Tinh, theo thứ tự đặt trước mặt Vương Vĩ, nói: "Mặt khác, chúng
tôi nghi ngờ anh có liên quan đến hai vụ án giết người bằm thây xảy ra từ
tết đến nay, cùng với một vụ nữ giới mất tích chiều ngày 4 tháng 5."
"Giết người? Bằm thây? Các anh nghĩ tôi có năng lực thế sao?" Vương
Vĩ hỏi ngược lại.
"Anh có!" Hàn Ấn gọn gàng dứt khoát tiếp lời hắn, "Chúng tôi từng đến
nhà cũ của anh, từng gặp chú hai anh, ông ấy đã chứng minh anh có năng
lực như thế."