tình cảnh cô ta thấy đầu lâu Duẫn Ái Quân, anh phát hiện ra một loại
phương thức cụ thể có thể giải phóng bản thân. Anh thường xuyên ảo
tưởng, giết chết mẹ anh giống như Duẫn Ái Quân, bằm thây, vứt xác, điều
này làm cho lo lắng của anh được giải phóng đi nhiều, cũng dần dần trở
thành một loại thói quen. Nhiều năm sau, khi vợ anh phản bội anh giống mẹ
anh, anh rốt cuộc không kiềm chế được tâm tình phẫn nộ của mình, rốt cuộc
bắt đầu biến ảo tưởng bạo lực thành hiện thực."
Hàn Ấn dừng nói, nhìn chăm chú vào Vương Vĩ, quan sát phản ứng của
hắn.
Vẻ mặt Vương Vĩ có chút nghiêm trọng, đã không còn bừa bãi như lúc
trước nữa, mắt hắn nhìn ảnh mẹ mình trên bàn, chậm rãi mở miệng nói:
"Tôi, tôi không biết anh nói có đúng là tôi hay không, có đôi khi tôi cũng
không phân rõ được tôi rốt cuộc là dạng người gì!"
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Anh là một người bị vận mệnh đẩy vào tuyệt cảnh!" Hàn Ấn thấy tâm
tình Vương Vĩ có biến hóa, đúng lúc đón lời, bày ra vẻ mặt đồng cảm lại
trầm trọng nói, "Từ chuyên môn của tôi mà nói, trải qua thời thơ ấu với
người mẹ không có trách nhiệm, trải qua tuổi dậy thì có người cha nóng nảy
bạo lực, cơ hồ là con đường tiêu chuẩn bồi dưỡng nên nhân cách phản xã
hội. Thật bất hạnh, anh chính là một người bị hại như vậy. Nhưng ông trời
nghĩ đối xử với anh như vậy còn chưa đủ, họ còn muốn cướp đoạt tôn
nghiêm làm đàn ông của anh, còn không ngừng giày xéo vũ nhục nhân cách
của anh. Nói thật, kinh nghiệm như vậy nếu đặt trên bản thân tôi, có lẽ tôi
cũng sẽ trở thành anh của hôm nay, cho nên tôi có thể hiểu được tất cả
những việc anh làm." Hàn Ấn dừng một chút, từ trong hộp vật chứng lấy ra
một tập thơ, lật một tờ trong đó, đưa đến trước mặt Vương Vĩ, "Tôi phát
hiện tập thơ này trong hộc bàn của anh, tôi thấy anh đọc nhiều nhất chính là
bài
《 Tôi là một đứa trẻ bốc đồng 》do Cố Thành sáng tác này. Bài thơ
này tôi cũng đã từng đọc từ rất lâu, cũng cực kỳ thích, cho nên tôi biết