nguyên nhân anh thích nó. Mặc dù hiện thực hết lần này đến lần khác tàn
phá giấc mộng của anh, nhưng trong lòng anh kỳ thật giống như tác giả Cố
Thành, khát vọng có thể có một thế giới đơn thuần, sạch sẽ, hy vọng có thể
dùng một cây bút màu để vẽ ra nguyện cảnh nhân sinh tươi đẹp. Anh sẽ
dùng nó: Vẽ ra sự tự do vụng về, vẽ một con mắt vĩnh viễn sẽ không rơi lệ,
vẽ người yêu trong tưởng tượng, vẽ từng ngày lễ tỉnh dậy lúc sớm mai, xóa
đi hết thảy bất hạnh, trên khắp mặt đất vẽ đầy cửa sổ để cho tất cả đôi mắt
quen nhìn trong bóng tối đều quen dần với ánh sáng. . ."
Hàn Ấn từ trong hộp vật chứng lấy ra một xâu chìa khóa nâng trên tay,
xâu chìa khóa này là tìm được trong một hộp gấm trong bàn học của Vương
Vĩ, Hàn Ấn cho rằng nó rất có khả năng chính là chìa khóa cửa mở cửa nơi
giam giữ Hạ Tinh Tinh. "Tôi biết đã từ lâu, không ai cho anh một cây bút
màu như vậy, hôm nay tôi mang đến cho anh một cây, tôi hy vọng anh có
thể dùng nó vẽ ra hình ảnh khiến nội tâm anh đường đường chính chính
nhận được cảm giác thỏa mãn."
Lúc này mắt Vương Vĩ đã sớm ướt, hắn dùng sức mím môi, không ngừng
hít mũi, cố nén không cho nước mắt chảy ra, hắn vươn tay chậm rãi nhận
lấy chìa khóa Hàn Ấn đưa tới, siết chặt trong tay, cánh tay không thể ức chế
mà run rẩy. . .Giờ khắc này, nắm tay Hàn Ấn cũng siết chặt, anh biết Vương
Vĩ đã sắp sụp đổ, anh cách thành công chỉ còn một bước.
Nhưng mà, anh đã sai rồi.
Vương Vĩ mở lòng bàn tay đẩy chìa khóa về tay Hàn Ấn, dùng mu bàn
tay lau mắt, thở phào một hơi, nghẹn ngào nói: "Anh dường như hiểu rất rõ
người khác, vậy anh nên biết, nếu tôi là hung thủ mà anh nói, khi một cô gái
nằm trong tay tôi, từ từ, từ từ ngừng thở, mà cảnh sát các anh, lại chỉ có thể
trừng to mắt, cái gì cũng không làm được, đây mới là thời khắc có thể kích
thích cảm giác thỏa mãn của tôi lớn nhất!"