Tiếng cười -- sằng sặc càn rỡ -- điên cuồng chói tai, vang lên trong phòng
thẩm vấn, tiếng cười kia chấn động Hàn Ấn mê muội, anh biết ván này anh
đã thất bại, bị bại triệt triệt để để. Anh đầy vẻ khuất nhục dùng sức siết chặt
chìa khóa Vương Vĩ trả về, răng chìa khóa đâm sâu vào lòng bàn tay khiến
đau đớn thấu tim, nhưng đau đớn này ngược lại khiến Hàn Ấn chợt tỉnh táo
lại, bây giờ không phải lúc hối tiếc tự trách, hành động theo cảm tính, phải
lập tức tìm ra vấn đề, đây mới là việc nên làm nhất.
Hàn Ấn xoay người ra khỏi phòng thẩm vấn, đi tới phòng quan sát cách
vách.
Trong phòng quan sát tất cả nòng cốt của tổ chuyên án đều ở đó, đối với
hết thảy vừa xảy ra trong phòng thẩm vấn, cũng vượt khỏi tầm tưởng tượng
của họ, giờ phút này vẻ mặt họ đối mặt với Hàn Ấn đều cực kỳ phức tạp:
Nhịn không được thất vọng, lại muốn ra sức che giấu, lại lo lắng bị Hàn Ấn
nhìn thấu, lại ra vẻ cổ vũ, tóm lại ngưng trệ cùng nhau, sắc mặt mọi người
đều vô cùng khó xử.
Hàn Ấn bất chấp phản ứng của mọi người, thúc giục nhận viên kỹ thuật
phụ trách quan video thẩm vấn nói: "Tua lại video thẩm vấn từ đầu đến
cuối."
Nhân viên kỹ thuật lập tức bật lại video thẩm vấn, Hàn Ấn cau mày, hai
mắt nhìn chằm chằm màn hình hiển thị. . .Xem đi xem lại hai lần, không
thấy ra vấn đề chỗ nào, khi Hàn Ấn yêu cầu tua lần ba, Diệp Hi ngồi sau
người nhịn không được tiến lên ngăn cản. Cô lo lắng hiện giờ Hàn Ấn
không đủ tỉnh táo, tiếp tục xem như vậy chỉ lãng phí thời gian: "Thầy Hàn,
anh bình tĩnh lại trước, hay là mọi người chúng ta cùng ngồi lại, cùng nhau
sắp xếp lại đầu mối, xem có chỗ nào bỏ sót hoặc có thể tìm ra cửa đột phá
khác không?"
"Không, thời gian không đợi người, nhất định là thẩm vấn của tôi xảy ra
vấn đề, nhưng cô nói đúng, tôi cần tỉnh táo." Hàn Ấn kéo một cái ghế qua