này chứng tỏ nghi can phải di chuyển hướng này tới lui, có xe, và biết rõ
khu vực này. Có hai cô gái bị giết trong cùng một nơi và bị bỏ xác ở hai nơi
khác nhau, nhưng rất rõ ràng rằng tên giết người này muốn dùng nơi mà
hắn quen thuộc.
Ứng dụng địa lý dạng này được sử dụng ngay cả trong các vụ án riêng lẻ
trên phương diện nghiên cứu tội phạm vì mỗi nơi bỏ xác kể những câu
chuyện khác nhau. Trong một vụ "Hoa Thược Dược Đen" nổi tiếng năm
1947 ở Los Angeles, một thi thể phụ nữ khỏa thân bị cắt thành hai và mất
hết máu bị quăng ở một bãi đất trống trong khu dân cư, chỉ cách vài bước
với vỉa hè, được quăng lúc sáng sớm sau khi sương đã rơi xong. Điều này
chứng tỏ rằng hung thủ là kẻ liều lĩnh táo bạo hoặc bị loạn trí, hoảng hốt
bởi vì hắn có thể dễ dàng bị phát hiện. Khi những thông tin và vật dụng cá
nhân của cô ấy được tìm thấy thì việc xác định đường đi cũng hung thủ sẽ
dễ dàng hơn và có thể đoán được nơi cô ấy bị giết. Một số người còn để ý
rằng xác cô bị bỏ lại ở một nơi trong Los Angeles mà nhìn trên bản đồ thì
giống cơ quan sinh dục của phụ nữ. Điều này có thể khẳng định rằng đây là
một vụ giết người có kế hoạch và hung thủ là một kẻ bạo dâm ghét phụ nữ.
Nơi gây án quan trọng nhất trong loại phân tích này là nơi mà kẻ giết
người thực hiện phần nào đó các hành vi tổn hại nạn nhân sự liên kết giữa
nơi và và nơi hắn phi tang xác. Khi mà tên sát nhân di chuyển, thì có rất
nhiều thứ có thể học được từ các loại vùng địa lý mà hắn chọn để giết và
cảnh sát có thể cảnh báo cho người dân.
Nhưng lập hồ sơ tội phạm dựa trên địa lý vùng gây án có gì khác với lập
hồ sơ tâm lý tội phạm? Ở đây là một cái bắt đầu với hiện trường vụ án và đi
"ngược lại". Phần tiếp theo, "Tiếp cận vụ án" sẽ giải thích rõ hơn về cách
thức làm việc của loại phân tích