51
Nếu hỏi Nhạn Hồi bái Lăng Tiêu làm sư phụ thế nào, thật ra đã là chuyện
của mười năm trước.
Đối với một người, mười năm là khoảng cách rất xa, chuyện năm đó
Nhạn Hồi đã không còn nhớ nhiều, nhưng hôm gặp Lăng Tiêu, bất kể
chuyện lớn nhỏ nàng đều khắc ghi trong lòng đến nay vẫn không quên.
Nàng nhớ lại đầu hạ năm đó, nàng là một đứa trẻ hoang không có mẹ,
người cha ma men của nàng ngày nào cũng say túy lúy ở nhà, không hề
quan tâm Nhạn Hồi lê la ở chốn nào trong thôn.
Lúc nàng cảm thấy chắc mình sẽ sống vô tri hồ đồ như vậy, chờ đến lúc
trưởng thành sẽ giống các tỷ tỷ khác trong thôn, tìm một người để lấy, sinh
mấy đứa con, nuôi con khôn lớn, sau đó nhìn các con sống những ngày
tháng ngây ngô như mình.
Nàng chưa từng nghĩ, đời mình có ngày gặp được một người tên Lăng
Tiêu.
Đó là người cao quý tựa thần linh, rơi trúng cuộc sống tầm thường của
nàng.
Hôm đó Lăng Tiêu đưa Tử Thần xuống núi rèn luyện, đuổi theo một yêu
quái tà ác đến cửa thôn, vừa khéo Nhạn Hồi đang chơi đùa với mấy đứa trẻ
khác trên cây gần đó.
Có lẽ yêu quái bị dồn đến đường cùng nên bắt một trong số bọn trẻ,
phanh ngực mổ bụng, móc tim ăn sống ngay tại chỗ. Bọn trẻ chứng kiến
cảnh này đều kinh sợ đờ người.