59
Thiên Diệu và Nhạn Hồi thoải mái nghỉ một đêm, sáng sớm hôm sau,
Chúc Ly tới gõ cửa phòng Thiên Diệu.
Phòng Nhạn Hồi và Thiên Diệu rất gần, phía Chúc Ly vừa có động tĩnh,
Nhạn Hồi đã thức dậy trước, nàng vừa ngồi dậy, bên ngoài đã có người vào
hầu hạ. Nhạn Hồi không quen với đãi ngộ như vậy, vốn muốn bảo họ ra
ngoài, nhưng một người hầu trong số đó nói: “Cô nương, hôm nay cô phải
gặp Vương gia, tốt nhất là nên chải kiểu tóc của Thanh Khâu.”
Nhạn Hồi suy ngẫm, cảm thấy cũng có lý, dù sao cũng đã đến địa bàn
của người ta, những người Yêu tộc này không kỳ thị nàng là người tu tiên
đã tạ ơn trời đất rồi, những chuyện khác nàng vẫn nên cố gắng nhập gia tùy
tục vậy.
Vậy là nàng đứng trước gương trang điểm, để mặc mấy thị nữ chải tóc
mặc áo cho nàng.
Đến khi xong xuôi, nàng ôm vết thương trên mặt nhìn thử, cảm thấy ăn
mặc của Thanh Khâu cũng rất thích hợp với mình.
Lúc Nhạn Hồi ra ngoài, Chúc Ly và Thiên Diệu đều đang chờ trong sân.
Trông thấy Nhạn Hồi, ánh mắt Chúc Ly lập tức sáng lên, má nó bỗng đỏ
bừng, vội dời mắt sang nơi khác, giọng nói hơi run: “Cô… cô cũng thích
hợp với…”
“Vết thương trên mặt thế nào rồi?” Chúc Ly đang nói nửa chừng thì bị
Thiên Diệu cắt ngang, “Tối qua không băng lại à?”