Hắn hỏi rất đúng lúc, không chỉ Nhạn Hồi, lần này ngay cả Chúc Ly
cũng không để ý tại sao Thiên Diệu lại ngắt lời mình.
Nhạn Hồi sờ cằm, “Hôm qua người hầu đắp thuốc giúp ta, nói là sợ ảnh
hưởng tới trị liệu hôm nay nên không băng lại.”
Chúc Ly gật đầu, “Ta tới đưa các người đi tìm đại y sư đây, hôm nay y sư
ở phủ Tam hoàng thúc ta trị bệnh cho thúc ấy, ta đưa cô đi soi vết thương,
vừa khéo Tam thúc ta cũng muốn gặp Thiên Diệu.”
Muốn gặp Thiên Diệu? Nhạn Hồi suy ngẫm, cũng đúng, chắc là người
của Thanh Khâu ai cũng đều muốn gặp Thiên Diệu.
Chúc Ly nói tiếp: “…Sau đó sẽ đi gặp Đại quốc chủ.”
“Gặp…ai?” Nhạn Hồi sửng sốt, “Đại quốc chủ? Đại quốc chủ của nước
Thanh Khâu các ngươi hả?”
Chúc Ly gật đầu.
Nhất thời lòng Nhạn Hồi có chút rụt rè.
Nàng là người tu tiên, từ nhỏ đã được giáo dục rằng tộc Cửu Vĩ Hồ rất
ghê gớm, không nên đụng vào, đặc biệt là Đại quốc chủ của họ, là một đại
yêu quái không biết đã sống bao nhiêu năm, một hơi ăn hết mười người
cũng không nhả xương.
Nhạn Hồi to gan hơn người tu tiên bình thường một chút, nhưng không
to gan đến mức nghe thấy phải đi gặp yêu quái lợi hại nhất thiên hạ cũng
không run chân. Đặc biệt là trong tình thế Tiên Yêu lưỡng giới đang gươm
nỏ sẵn sàng, nếu có câu nào không nói rõ, không chừng sẽ mất mạng như
chơi…