thương, đừng nói gì với y sư hết. Đừng nói gì hết nhé.”
Nhạn Hồi nhướng mày: “Ngươi sợ y sư đó à?”
“Nực cười!” Chúc Ly mắng, nhưng giọng lại hơi yếu ớt, “Ta chỉ là…
người tộc ta rất kính trọng y sư cứu người.”
Vừa dứt lời, y sư đã xách rương tới.
Nhạn Hồi không ngờ rằng, đại y sư được Thanh Khâu sùng bái lại là một
nữ nhân. Nàng ta đặt rương thuốc trong tay lên bàn đánh “ầm” một tiếng.
Sắc mặt nàng ta rất khó coi, những người khác đều hành lễ với Chúc Ly,
nàng ta lại không nhìn Chúc Ly lấy một lần, bước mấy bước tới trước mặt
Nhạn Hồi: “Người bị thương là cô à?” Giọng điệu nghe cũng vô cùng bực
bội.
Mặt Nhạn Hồi phải để nàng ta trị, vậy nên nàng bèn im lặng không nói,
nhẫn nhịn.
Nữ nhân kia bóp cằm Nhạn Hồi, không khách sáo xoay sang trái, trong
thoáng chốc Nhạn Hồi cơ hồ nghe thấy tiếng cổ mình kêu răng rắc…
Mẹ nó… nếu dùng sức thêm một phần nữa, chắc cổ nàng bị vặn gãy
mất…
Nhạn Hồi toát mồ hôi, đang định nói đổi người chữa trị, nữ nhân kia đã
nói: “Vết thương do kiếm có hàn độc, bị thương một ngày, hàn độc ngấm
vào xương hai phần, dùng kim châm cứu chín ngày, uống thuốc chín ngày
để khử hàn độc.” Nàng ta vừa nói, tiểu đồng bên cạnh bèn ghi lại.
Nàng ta nói rất nhanh, không biết tiểu đồng kia có nhớ được không, nói
xong phần mình bèn xách rương thuốc đi. Không ai dám cản nàng ta, ngay