Yêu long ngàn năm. Thấy vẻ mặt của Chúc Ly, hiển nhiên Yêu tộc bình
thường cũng không biết chuyện này.
Thiên Diệu chỉ nhìn đại y sư, ánh mắt lạnh lẽo.
“Không phải đồng tộc ắt có dị tâm.” Lúc nói chuyện, vẻ mặt y sư này vô
cùng kỳ quái, giống như đang mỉa mai châm chọc Thiên Diệu, nhưng ánh
mắt nàng ta cũng có mấy phần đau đớn, “Yêu những tiên nhân vô tâm vô
phế như vậy, hại mình đến bước đường này, tất cả là do ngươi tự làm tự
chịu thôi…”
Thiên Diệu chỉ nghe, không phản bác lấy một câu.
Nhạn Hồi vẫn luôn biết, chuyện bị Tố Ảnh “phanh thây” là nỗi đau âm ỉ
trong sâu thẳm tận đáy lòng Thiên Diệu, hắn không tha thứ cho Tố Ảnh,
cũng không thể nào tha thứ cho bản thân lúc đó đã yêu Tố Ảnh. Hắn không
phản bác đại y sư, vì hắn vốn không thể nào phản bác. Vết thương của hắn
bị vạch ra trước chốn đông người mà không hề báo trước, nhưng hắn không
tránh không né, là vì…
Hắn cũng muốn nhân chuyện này trừng phạt bản thân.
Trừng phạt con người trú ngụ trong lòng hắn, con người trước đây đã
ngu xuẩn yêu Tố Ảnh.
“Đáng đời ngươi!”
“Đủ rồi.” Nhạn Hồi đập bàn đứng dậy, chắn trước mặt Thiên Diệu, ánh
mắt nhìn đại y sư, đồng tử đen láy lóe hàn quang, “Có gì mà đáng đời.”
Bị Nhạn Hồi ngắt lời, đại y sư vô cùng giận dữ: “Khi ta nói chuyện lúc
nào mới tới lượt người ngoài nước Thanh Khâu chen vào!” Nàng ta tiện tay
ném một viên thuốc về phía Nhạn Hồi, nàng nheo mắt, từ thủ pháp này có