thể nhìn ra, đại y sư này có lẽ y thuật cao minh, nhưng thân pháp công phu
thật sự…
Quá vụng về.
Nhạn Hồi tùy tiện vung tay, viên thuốc kia lập tức được Nhạn Hồi chặn
lại, đánh lên người đại y sư, lực đạo còn mạnh hơn lúc nàng ta vứt sang,
đập lên vai khiến nàng ta kêu đau, viên thuốc nổ tung, vai nàng ta lập tức
bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.
Đại y sư nghiến răng, vội buông rương thuốc lúng túng tìm thuốc bên
trong.
“Người ngoài nước Thanh Khâu như ta nói tiếp đây. Người sau lưng ta
có gì mà đáng đời?” Nhân lúc nàng ta hoảng loạn, Nhạn Hồi từ trên cao
nhìn xuống nàng ta nói: “Yêu thì yêu, bị thương thì bị thương, ngốc thì
ngốc, có liên quan gì tới người qua đường như cô đâu? Đừng nói người
trước đây hắn yêu là tiên nhân, cho dù hắn yêu heo gà chó hay yêu hòn đá
vứt ngoài đường cũng chẳng liên quan gì tới cô. Hắn không làm bất cứ
chuyện gì có lỗi với người khác, có lỗi với đạo đức, có lỗi với trái tim. Thật
sự đáng đời, đáng bị cô mắng, đáng bị dạy dỗ chính là kẻ bỉ ổi mưu quyền
tính kế, chà đạp trái tim người khác kia. Kẻ bỉ ổi như vậy không liên quan
tới thân phận tiên nhân hay yêu quái, cũng không liên quan tới thân hình
cao thấp mập ốm, chỉ liên quan đến trái tim thôi.”
“Không liên quan tới cô, không liên quan tới ta, càng không liên quan tới
hắn.”
Sau một tràng này, căn phòng im lặng không tiếng động.
Đại y sư đang tìm thuốc cũng chỉ cầm bình thuốc không có động tác gì
nữa, dường như thuốc nàng ta tự chế cũng không có hiệu quả trị ngứa.