“Bồ Phương!” Bên ngoài bỗng truyền vào tiếng quát hơi yếu ớt của một
nam nhân.
Đại y sư nghe vậy đột nhiên sực tỉnh, chộp lấy rương thuốc, lập tức chạy
ra cửa như một con thỏ.
“Ngươi ngày càng không biết phép tắc, quay lại đây cho ta!” Người đó
hét lớn, nhưng Bồ Phương đã chạy mất. Sau đó truyền đến tiếng ho của
nam nhân kia.
Chúc Ly lập tức bước ra cửa, Nhạn Hồi hiếm khi thấy đứa trẻ choai choai
thích làm cao này hành lễ với ai, nó cung kính gọi: “Tam thúc.”
Nam nhân đang ho bên ngoài được dìu vào phòng, Chúc Ly cũng vội tới
dìu.
Nhạn Hồi nhìn thấy người đến, không thể không than, yêu quái của tộc
Cửu Vĩ Hồ thật sự quá đẹp, quá đẹp…
Cho dù đôi mắt kia ánh màu xám, không hề có chút thần thái, nhưng ngũ
quan thân hình anh tuấn này phàm phu tục tử còn lâu mới sánh kịp.
Chúc Ly dìu người đến vào ngồi trong phòng, tuy Chúc Ly gọi người này
là Tam thúc, nhưng y cũng chẳng khác gì thanh niên hai mươi tuổi, có điều
giữa đôi mày có chút từng trải mà thanh niên không thể có.
“Thiên Diệu đó à…”
Nhạn Hồi vẫn còn mê đắm dung nhan y, bỗng nghe y như than thở như
cảm thán gọi tên Thiên Diệu, “Cách biệt hơn hai mươi năm, ngươi có khỏe
không?”