cả Chúc Ly cũng chỉ có thể nhìn, mọi người đều im lặng, duy chỉ có Thiên
Diệu nhíu mày xen vào: “Sau khi vết thương lành có để lại sẹo không?”
Bước chân nữ nhân kia khựng lại, ánh mắt lạnh đi, quay đầu nhìn hắn:
“Trị thương là trị thương, ta đâu có lo chuyện sửa sắc đẹp, để lại sẹo hay
không có liên quan gì tới ta?”
Thiên Diệu còn chưa lên tiếng, Chúc Ly bên cạnh đã nói: “Y sư, hôm
nay trị cho Tam thúc ta xong rồi sao?”
“Trị con khỉ ấy.” Nàng ta thô lỗ nói, khiến Nhạn Hồi tưởng rằng người
trước mặt mình là một hán tử, “Để hắn ta chết cho xong. Lão tử không
muốn phí sức kéo dài nửa mạng tàn của hắn ta đâu.”
Chúc Ly nuốt nước bọt, âm thầm lui một bước. Bên cạnh lập tức có
người hầu chớp thời cơ lui ra ngoài, xem ra là đi mời cứu binh. Thiết
nghĩ… vị đại y sư này bình thường chắc cũng hay nổi nóng lắm…
Xem ra chuyện này mọi người quen thuộc lắm.
Nhạn Hồi thầm nhận định trong lòng, đây tuyệt đối là một hán tử.
Mắng Chúc Ly xong, dường như nàng ta còn chưa hả giận, quay đầu
nhìn Thiên Diệu, quan sát hắn từ trên xuống dưới: “Ha, Yêu long à!” Nàng
ta thoáng im lặng, tiếp đó giọng điệu mỉa mai một cách kỳ quái, “Yêu khí
nồng đậm nhưng nội tức nông cạn, nghe nói hai mươi năm trước ngươi đã
yêu một tiên nhân lạnh lùng, bị hại không ít…”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều giật mình.
Nhạn Hồi cũng kinh ngạc, chuyện của Thiên Diệu và Tố Ảnh, trên giang
hồ chưa từng có lời đồn, bởi vậy đến nay tất cả mọi người trong giới tu tiên
đều không biết Tố Ảnh và Thanh Quảng chân nhân lúc xưa đã liên thủ giết