Nếu nàng chết ở Thanh Khâu, thì ngay cả người kêu oan cho nàng cũng
không có.
“Ta không đi.” Nhạn Hồi lắc đầu nguầy nguậy, “Đại quốc chủ các ngươi
nhất định muốn gặp hắn, ngươi kêu hắn đi là được rồi, một mình ta đi về
dưỡng thương đây.”
Thấy Nhạn Hồi kiên quyết bán đứng mình như vậy, đầu mày Thiên Diệu
khẽ động. Chúc Ly vội nói: “Cô không cần sợ, người tộc ta ân oán phân
minh, trước đó ở núi Thần Tinh cô đã cứu ta, là ân nhân của ta, Hoàng gia
gia chỉ cảm kích cô thôi.”
“Cảm kích ta thì đơn giản lắm, cho ta tiền là được rồi.”
Chúc Ly hơi giận: “Mạng của ta há có thể dùng tiền tài để đong đếm.”
“Đối với ta thì có thể đó.”
Chúc Ly: “…”
“Trị thương cho cô ấy trước đi.” Thiên Diệu lên tiếng, bước ra khỏi tiểu
viện trước.
Tam vương gia này của tộc Cửu Vĩ Hồ mấy năm trước đã không còn
nhìn thấy rõ, sức khỏe cũng yếu, phải dùng thuốc tục mạng mấy năm, cứ
năm ba ngày y sư lại phải tới phủ, bởi vậy trong phủ còn đặc biệt xây một
sân viện cho y sư, để y sư nghỉ ngơi ở đây.
Nhạn Hồi tới nơi liền vào thẳng sân viện của y sư, chưa ngồi trong phòng
bao lâu đã có người thông truyền đại y sư sắp tới.
Chúc Ly bên cạnh Nhạn Hồi ho khẽ, nhắc nhở nàng: “Ta nghe nói hôm
nay hình như tâm trạng đại y sư không tốt lắm, chút nữa chỉ để y sư coi vết