sợ hãi, vậy tại sao trong tình huống phải đi vội vã như vậy, bà ta vẫn để tọa
kỵ của mình chỗ sừng rồng?”
Thiên Diệu im lặng.
“Tọa kỵ của bà ta không hề đơn giản, bên ngoài còn có nhiều đệ tử Tiên
môn canh giữ Thiên Hương phường, nếu chỉ có một mình ngươi, làm sao
ngươi có thể lấy được sừng rồng?”
Thiên Diệu nhìn vào mắt Nhạn Hồi, tâm tư bay xa, ánh mắt sâu thẳm.
“Bà ta đang sợ ngươi.” Nhạn Hồi nói, “Sợ ngươi báo thù.”
Thiên Diệu im lặng, kế đó cong môi, nụ cười ba phần mỉa mai ba phần
lãnh đạm, ngoài ra còn có nhiều cảm xúc không rõ khác: “Nghe cô nói vậy
ta lại không giấu nổi niềm vui.”
Khiến Tố Ảnh bất an, khiến nàng ta sợ hãi, khiến nàng ta sống trong suy
đoán, chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn tìm được mấy phần an ủi đáng khinh.
Hãy đợi đấy, những ngày tháng như vậy mới chỉ là khởi đầu thôi.
Hắn sẽ đòi lại hết toàn bộ từng món từng món nợ của hai mươi năm
trước.
Khu rừng phía trước bỗng sáng lên.
Một tòa nhà cao cao bỗng xuất hiện trước mặt mấy người. Đã đến nơi
Chúc Ly ở.
“Hôm nay trời đã tối, các người nghỉ ngơi trước đi.” Chúc Ly nói, “Chút
nữa ta sẽ cho người đem thức ăn tới phòng các người. Nhạn Hồi, vết thương
trên mặt cô hôm nay ta sẽ sai người xử lý sơ qua, ngày mai sẽ đưa y sư tới
xem kỹ cho cô. Hôm nay ta cáo từ trước đây.” Nói xong nó bèn quay người