Sau đó theo công pháp tinh tiến, người tu tiên sẽ dần dần thu lại khí tức
trên người, cuối cùng sẽ đạt đến cảnh giới như Thanh Quảng chân nhân.
Những nơi có mặt Thanh Quảng chân nhân đều không hề khiến người ta
cảm thấy có áp lực, ngược lại còn cảm thấy ấm áp tươi vui, đây chính là tu
vi tiên pháp đạt tới cảnh giới tối cao, quay về tự nhiên chân thực.
Còn yêu khí trên người Thiên Diệu, tuy vẫn còn kém khí thế trên người
Lăng Tiêu mấy năm trước, nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, chẳng
qua hắn chỉ mới tìm lại được hai phần cơ thể mà đã có hiệu quả như vậy rồi.
Nhạn Hồi không thể không cảm thấy kinh ngạc.
“Long khí…” Chúc Ly lẩm bẩm thành tiếng, “Ngươi là…”
Thiên Diệu nhìn ba người trước mặt: “Ta là Yêu long Thiên Diệu, có thể
bước vào địa giới Thanh Khâu được chưa?”
Ba người kia nhìn nhau, tiếp đó thân hình hóa thành một chiếc bóng
trong đêm đen, mất tăm mất tích. Trong rừng chỉ còn lại ngọn đuốc rực
cháy thỉnh thoảng phát ra tiếng “tí tách”. Cuối cùng là Thiên Diệu lên tiếng
trước: “Sao không đi?”
Chúc Ly bị tiếng gọi này thức tỉnh, đáp một tiếng rồi mới cho người đốt
đuốc dẫn đường phía trước.
Trong đêm tối, đoàn người đi rất im lặng dưới áp lực của yêu khí trên
người Thiên Diệu, cho dù hắn đã cố ý đi sau bọn họ mấy bước.
Nhạn Hồi thầm chọc chọc cánh tay hắn: “Dù sao cũng đã vào địa giới
Thanh Khâu rồi, hay là ta đưa túi thơm Vô Tức này cho ngươi đeo trước
nhé, ngươi nhìn thử mọi người đi đường vất vả biết mấy.”