“Ngươi là khách ta mời đến Thanh Khâu, không cần che giấu thân phận
ở đây.”
Nhạn Hồi quay đầu nhìn Thiên Diệu, nàng thầm nghĩ, Thiên Diệu bộc lộ
thân phận trước mặt người Yêu tộc hình như đúng là không có gì phải sợ.
Sợ là sợ khi tin tức Yêu long ở Thanh Khâu truyền tới tai Tố Ảnh, vậy há
chẳng phải Tố Ảnh sẽ biết Thiên Diệu sống lại rồi sao. Chắc sẽ… tới gây
chuyện thôi.
Nhạn Hồi thoáng trầm ngâm: “Hay là…”
Nàng vừa cất lời, Thiên Diệu đã tự tháo túi thơm trên eo xuống, đưa cho
nàng: “Ở đây cô cần cái này hơn ta.”
Nhạn Hồi đón lấy, từ khi túi thơm rời khỏi cơ thể Thiên Diệu, một luồng
khí tức liền lẳng lặng tản mát trong gió đêm của khu rừng.
Ba người chắn Thiên Diệu kinh ngạc, Chúc Ly và tùy tùng sau lưng nó
cũng đều kinh ngạc, Nhạn Hồi ngửi thấy khí tức này cũng không thể không
kinh ngạc.
Suốt dọc đường, nàng không hề cảm thấy Thiên Diệu có gì khác với
trước, mãi đến lúc Thiên Diệu tháo túi thơm xuống, nàng mới sửng sốt phát
giác rằng, thì ra yêu khí trên người hắn đã nặng đến mức này. Ở bên cạnh
hắn còn lờ mờ cảm thấy bức bối.
Nhạn Hồi biết cảm giác này là gì. Lúc tu tiên, tiên khí trên người sẽ theo
tu vi gia tăng mà trở nên nồng đậm, khiến người ta có cảm giác bức bối.
Mấy năm trước, lúc Nhạn Hồi ở bên cạnh Lăng Tiêu, cảm giác này đặc
biệt rõ ràng. Lúc tức giận nhất, Lăng Tiêu chỉ cần khẽ cau mày, khi ấy, khí
tức xung quanh sẽ theo đó chuyển động, đè nén khiến các đệ tử đều không
ngẩng đầu lên nổi.