Thiên Diệu đảo mắt liếc túi thơm trong tay Nhạn Hồi: “Không cần. Để
họ quen là được.”
Nhạn Hồi thu lại túi thơm, nghĩ một lúc, nàng hơi lo lắng chau mày:
“Ngươi báo thân phận mình như vậy, không sợ sau khi Tố Ảnh biết được sẽ
tới tìm ngươi gây chuyện sao?”
Thiên Diệu thoáng trầm ngâm: “Cô ta biết lâu rồi.”
Nhạn Hồi giật mình: “Lúc nào?”
“Lúc lấy sừng rồng.” Nói xong, Thiên Diệu im lặng, trong đầu nhớ lại
những lời Tố Ảnh để lại, Tố Ảnh vốn không quan tâm Thiên Diệu đang làm
gì, nàng ta chỉ quan tâm thứ trong tim Nhạn Hồi, vảy Hộ Tâm của hắn…
“Bà ta biết từ lâu rồi sao?” Nhạn Hồi giật mình, “Vậy há chẳng phải bà
ta đang quyết tâm muốn tiêu diệt ngươi sao?”
Thiên Diệu cười lạnh: “Đối với cô ta, e là ta không đáng phải sợ.” Mắt
Thiên Diệu khẽ nhíu lại, “Cô ta vốn không quan tâm ta đang ở đâu, trông
thế nào, ta có tìm cô ta báo thù không, thứ cô ta muốn có vẫn chỉ là vảy Hộ
Tâm.” Hắn mỉm cười, “Giống như hai mươi năm trước.”
Hai mươi năm trước, nàng ta muốn móc tim hắn, hai mươi năm sau,
nàng ta muốn móc tim Nhạn Hồi. Không phải nhằm vào hắn mà là nhằm
vào tấm vảy Hộ Tâm, để hoàn thành một bộ khải giáp cứu ý trung nhân của
nàng ta.
Lần trước thì thôi, chỉ là lần này hắn tuyệt đối không để Nhạn Hồi bị hại
thê thảm như lúc trước…
“Thiên Diệu.” Sau khi Nhạn Hồi im lặng, bỗng nghiêm túc nói, “Nếu Tố
Ảnh chân nhân đúng như ngươi nói, trong lòng không hề có gánh nặng và