65
Lúc đáp xuống Thanh Khâu, trời đã gần sáng, Chúc Ly kéo Bồ Phương
tới phủ Tam vương gia.
Một là Tam vương gia Trường Lam quanh năm bệnh tật, trong phủ thuốc
thang đầy đủ, hai là các đồng tử Bồ Phương dạy dỗ thường ngày đều ở đây.
Đoàn người còn chưa tới Vương phủ, phía trước đã có đuốc soi đường, là
Trường Lam đưa các đồng tử trong phủ chờ trên đường. Mắt hắn không
nhìn thấy, nhưng cảm quan của hắn nhạy bén hơn người bình thường rất
nhiều, còn cách một đoạn đã ngửi được mùi máu tanh.
“Mau đi xem vết thương cho sư phụ các ngươi.” Hắn ra lệnh cho các
đồng tử bên cạnh, “Mau đưa vào trong phủ.”
Đồng tử lập tức đi ngay, đón lấy Bồ Phương đang được Chúc Ly cõng
khiêng nàng ta về phủ.
Đoàn người theo Bồ Phương đi, Nhạn Hồi vẫn đi ở cuối, không tiến lên
phía trước, vẻ mặt dường như cũng không sốt ruột nữa.
Thiên Diệu cùng đi với nàng ta phía sau, lúc này không ai chú ý tới Nhạn
Hồi, chỉ có hắn nhìn nàng: “Cô dám liều mạng một mình đi cứu cô ấy, giờ
cứu về rồi cô lại không sốt ruột nữa sao?”
Nhạn Hồi không ngoảnh đầu, chỉ đáp sáu chữ: “Tận sức người, nghe
mệnh trời.”
Nghe hơi bạc bẽo vô tình, nhưng ngẫm lại, những lúc như vậy thê lương
bất lực nhất cũng chỉ là sáu chữ này mà thôi.