tấm bia là xong. Người đưa tiễn đều đi hết, cuối cùng chỉ còn lại Thiên
Diệu, Nhạn Hồi và Tam vương gia Trường Lam.
“Ở đây không có cây cối che ánh nắng, chỉ cần không mưa, lúc nào cũng
có thể phơi nắng, gió cũng tự do, nó sẽ thích.” Trường Lam cong môi cười
khổ: “Hai mươi năm trước ta cũng như vậy, nhìn họ từng người rời đi, ta
tưởng quay về Thanh Khâu sẽ không cần đối diện với ly biệt nữa, không
ngờ cách hai mươi năm, Bồ Phương... cũng bắt ta phải nhìn cảnh này.”
Thiên Diệu im lặng không nói.
Trường Lam khẽ thở dài, như mỉa mai như hờn mắng: “Lúc nhặt nó về
nó như một nha đầu hoang, nuôi đến chừng này, mắt ta còn chưa trị khỏi đã
đi...” Giọng Trường Lam khựng lại, không nói được nữa. Hắn xoay người
bỏ đi không nói thêm một lời nào nữa.
Thiên Diệu cùng Nhạn Hồi lặng lẽ đứng một lúc, gió trên gò cỏ xanh
đúng như Trường Lam nói, Đông Nam Tây Bắc đều thổi, vô cùng tự do. Có
điều khiến mái tóc Nhạn Hồi trở nên rối bời.
“Thiên Diệu.” Nhạn Hồi bỗng hỏi, “Năm xưa Tố Ảnh hại ngươi, rốt cuộc
ngươi có tâm trạng thế nào?” Không chờ Thiên Diệu đáp, Nhạn Hồi đã xua
tay, “Không không, ta không nên hỏi. Ngươi coi như chưa nghe thấy đi.”
Thiên Diệu cũng không đáp.
Lại im lặng đứng một lúc, Nhạn Hồi nói: “Ngươi về trước đi, ta đứng
thêm một lúc.”
Tuy không muốn đi, nhưng Nhạn Hồi đã hạ lệnh đuổi khách quá rõ ràng,
Thiên Diệu cũng không nói gì thêm...
Dù sao hắn đứng đây cũng không an ủi được gì.