Bồ Phương thân là y sư, địa vị ở Yêu tộc rất cao, nàng ta từng cứu mạng
không ít yêu quái, những yêu quái đó coi nàng ta là ân nhân cứu mạng, tin
tức nàng ta chết dưới tay Tiên nhân Tam Trùng sơn truyền ra, không khí
gươm nỏ sẵn sàng ở biến giới lại càng thêm căng thẳng.
Mang theo phẫn nộ bao năm bị người tu đạo ở biên giới Tam Trùng sơn
chèn ép, không ít yêu quái tự động tập họp thành một đội, nhảy qua vực sâu
trước biên giới vào Tam Trùng sơn, gây không ít giao tranh lớn nhỏ với
người tu đạo.
Mấy hôm nay Nhạn Hồi cũng không rảnh, lúc Thiên Diệu đi tìm người
của Yêu tộc thương nghị chuyện tập kích Trảm Thiên trận, nàng cũng đi
theo khoanh tay đứng nghe, nhìn họ huấn luyện, không nói một lời, tối về
cũng bắt đầu điều tức tĩnh tọa.
Thiên Diệu thấy hết nhưng cũng không vạch trần, thỉnh thoảng dạy nàng
mấy câu, chỉ dạy của Thiên Diệu đối với Nhạn Hồi còn hơn mấy năm các
sư phụ khác dạy.
Chưa được mấy ngày, Thiên Diệu đã bố trí xong nhiệm vụ cho các yêu
quái khác, yêu quái nào cũng bận rộn chuyện của mình, hắn bèn dạy tâm
pháp cho Nhạn Hồi trong rừng, Nhạn Hồi không muốn tu tâm pháp, vẻ mặt
hơi bực bội: “Ngày nào cũng tu tâm pháp, nội tức ta đâu có yếu, ngươi chỉ
cần dạy ta chiêu thức là đủ, đủ lợi hại đủ mạnh là được.”
Thiên Diệu hờ hững liếc nhìn nàng: “Nội tức cô đủ à?” Giọng hắn hơi
mủa mai: “Nội tức đủ mà lúc vận công vẫn bị người ta làm gián đoạn? Nếu
nội tức đủ thì có thể dùng pháp thuật đánh bật lại rồi.”
Nhắc đến chuyện này, Nhạn Hồi hơi giận, không phải nàng chưa từng
thua người khác, nhưng thua Lăng Phi nàng rất không thoải mái.