chuyển động thân hình chắn trước mặt Hề Phong, vận đủ nội tức chặn một
đòn của Trường Lam.
Lực đạo của đòn này mạnh đến mức khiến bốn phía bụi đất tung tóe, đến
khi bụi rơi xuống hết, Nhạn Hồi vẫn đứng trước mặt Hề Phong không hề
thương tổn.
Người của Yêu tộc đều kinh hãi, họ tưởng rằng Nhạn Hồi là một đệ tử tu
tiên bình thường, chẳng qua may mắn cứu được Chúc Ly một mạng nên
mới tới Thanh Khâu, không ai ngờ nàng có thực lực chặn được một đòn của
Trường Lam.
Đối với kết quả này, Nhạn Hồi cũng thầm kinh ngạc, nàng vốn nghĩ dù
thế nào cũng phải có chút thương tích...
Nàng nhìn Thiên Diệu, tâm pháp hắn dạy nàng, cho dù không tĩnh tọa
hàng ngày cũng dần dần tăng trưởng trong cơ thể nàng, trước đó ở Thiên
hương phường lúc dạy cho nàng hắn đã nói, hít thở đi lại đều là tu hành, lúc
đó nàng vẫn không tin, thì ra cần phải có một thời gian dài, đến ngày nào đó
sẽ có hiệu quả này...
Nhưng kết quả này rõ ràng nằm trong dự tính của Thiên Diệu, người
khác đều kinh ngạc, duy nhất có hắn ngay cả đôi mày cũng không cử động.
Tuy Trường Lam không nhìn thấy, nhưng cảm giác lại vô cùng nhạy bén,
hắn khẽ nghiêng đầu, lắng tai nghe âm thanh bên này. Nhạn Hồi lập tức giải
thích: “Không phải ta giúp hắn đâu.” Nàng nhìn thấy trong bóng đen bên
cạnh có gương mặt Bồ Phương thoắt ẩn thoắt hiện.
“Tam vương gia, thời gian ta tiếp xúc với Bồ Phương không lâu, nhưng
cô ấy đã kể không ít tâm sự cho ta nghe, xin thứ cho ta dùng tâm tư nữ nhân
suy đoán, nếu Bồ Phương có mặt ở đây, ta nghĩ cô ấy bằng lòng để người