Bồ Phương sau tấm bia nghẹn ngào.
“Ta vốn không muốn phụ đại nghĩa, không phụ chân tâm, nhưng lại phụ
tất cả...”
Hắn đưa tay vuốt lên bia mộ Bồ Phương: “Nếu đã không tìm lại được gì
nữa, vậy để ta cùng nàng đi chung đoạn đường cuối cùng.”
Nhạn Hồi bước xuống gò cỏ xanh, bỗng cảm thấy quanh mình nổi gió
lớn, nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên gò ánh nắng chói mắt, trong ánh
nắng, hai bóng đen đứng cách tấm bia nhìn nhau, đến khi gió lặng, hai bóng
người đó ôm lấy nhau.
Sau đó dần dần tan biến trong ánh nắng.
Nhạn Hồi nhìn đến ngây người, đến lúc lên dốc núi, Hề Phong quỳ trước
mộ Bồ Phương, trán nhẹ tựa lên tấm bia, không còn hơi thở.