66
Nhạn Hồi đẩy cửa vào phòng, cửa phòng kêu “ầm” một tiếng, Thiên
Diệu đang ngồi bên trong uống trà, nghe tiếng động thì khẽ kinh ngạc, hắn
quay sang nhìn nàng, tiếp đó nhíu mày.
“Cô đi đâu mà cả người đầy bùn đất vậy?”
“Đi đào mộ.” Nhạn Hồi vào phòng, dáng vẻ nghiêm túc ngồi trước mặt
Thiên Diệu, “Các người định lúc nào tập kích Trảm Thiên trận?”
Thiên Diệu buông ly trà, cũng nghiêm túc đáp lại: “Mười ngày sau, vào
đêm trăng tròn, gân rồng sẽ chịu ảnh hưởng của ta, khiến nham thạch dưới
Tam Trùng sơn dâng lên, lúc đó có thể dẫn dụ sự chú ý của đệ tử Tiên môn
canh giữ, giờ Tý bọn ta vào trận, một canh giờ sau lấy được gân rồng, giờ
Sửu phá trận ra.”
“Ngươi biết gân rồng ở đâu rồi sao?”
“Lần trước tới Tam Trùng sơn đưa cô và Bồ Phương về, luôn tiện thăm
dò vị trí cụ thể của gân rồng, chắc là ở cách chỗ đó một dặm về phía Đông,
có điều giấu hơi sâu, có lẽ là dưới đất.”
Nhạn Hồi khẽ chau mày: “Dưới đất của Tam Trùng sơn đều là dung
nham nóng chảy, ngươi nói gân rồng của ngươi có lẽ bị phong ấn trong
dung nham sao?”
Thiên Diệu chậm rãi uống trà: “Điều này chẳng phải bình thường sao?”
Nhắc đến chuyện này, thần thái của hắn đã tự nhiên hơn lúc trước nhiều,
“Dung nham là vật cực nóng, phong ấn gân rồng của ta ở đó há chẳng phải
tiện lắm sao.”