“Ngươi muốn lấy gân rồng, ta sẽ giúp ngươi.” Nhạn Hồi nói rất kiên
định, không hề do dự.
“Được.” Từ lâu Thiên Diệu đã có chuẩn bị rằng Nhạn Hồi sẽ cùng đi với
mình, bởi vậy không hề cảm thấy kinh ngạc, điều khiến hắn hiếu kỳ là, “Tại
sao lại đột nhiên có quyết định này?”
Hắn tưởng với tính tình Nhạn Hồi, có thế nào cũng lề mề tới hôm xuất
phát mới không nói một lời theo sau hắn, cùng hắn hành động.
Nhạn Hồi thoáng im lặng, giọng điệu hơi lạnh đi: “Hề Phong đạo trưởng
đã tự cắt kinh mạch trước mộ Bồ Phương.”
Thiên Diệu cũng im lặng một lúc rồi hỏi: “Tự sát rồi à?” Dường như hắn
cũng không dám tin, “Tiên nhân đó?”
Nhạn Hồi gật đầu: “Đúng, người tu đạo đó.”
Thiên Diệu không hỏi thêm gì nữa.
“Ta bằng lòng theo ngươi vào Trảm Thiên trận, thậm chí phá Trảm Thiên
trận, máu tim ta cũng cho ngươi lấy, gân rồng cũng tìm giúp ngươi, có
điều...” Thiên Diệu hiếm khi thấy sát khí loé lên trong mắt Nhạn Hồi,
“Ngươi phải giúp ta bắt Lăng Phi.”
Thiên Diệu nhướng mắt: “Tại sao đột nhiên lại muốn bắt ả?”
“Ả đã làm sai. Không có ả xen vào, Bồ Phương sẽ không bỏ mạng ở đó,
đạo sĩ kia cũng sẽ không bị đạo nghĩa trong lòng ràng buộc.” Nhạn Hồi nói,
“Ta muốn ả khấu đầu nhận lỗi.”
Thiên Diệu nhìn nàng: “Cô muốn ả nhận lỗi gì?”