dáng vẻ đau đớn toàn thân run rẩy của Thiên Diệu đêm trăng tròn, bởi vậy
tối nay có thể cảm nhận được hắn phải chịu đựng vất vả dường nào.
“Hay là ta cắt máu cho ngươi uống trước nhé?” Nàng nói, “Có dịu đi
được chút nào không?”
Thiên Diệu liếc nhìn nàng, hắn thấy đôi mắt Nhạn Hồi trong sáng đến
khác thường dưới ánh trăng, còn đôi môi hồng của nàng trông cũng đầy mê
hoặc, dường như trong cơ thể hắn có máu và sức mạnh khiến hắn nhẹ nhõm
hơn nhiều.
Thiên Diệu xoay người, nhắm mắt điều chỉnh một lúc: “Trước khi vào
Tam Trùng sơn không thể để lộ mùi máu tanh, tránh bị người ta phát hiện.”
“Vậy ta dắt ngươi nhé?”
Nhạn Hồi đưa tay ra, Thiên Diệu khẽ ngây người, một hồi lâu không
động đậy, Nhạn Hồi chờ đến hết kiên nhẫn, nàng chộp lấy tay hắn : “Trước
đây không cho ngươi động vào thì ngươi hết ôm đến cắn, giờ chủ động cho
ngươi nắm tay ngươi lại lề mề. Hôm nay nể tình đang làm chính sự ta mới
cho ngươi nắm đó, chút nữa chẳng phải ngươi còn phải vận khí dẫn dụ sức
mạnh của gân rồng sao?” Mười ngón tay của Nhạn Hồi và Thiên Diệu đan
chặt vào nhau, giọng nàng nghiêm túc hơn rất nhiều: “Nếu ta có thể khiến
ngươi dễ chịu hơn một chút thì ngươi cứ dùng ta đi. Từ lâu chúng ta đã là
châu chấu chung một sợi dây rồi.”
Phải, từ lâu họ đã kết một... duyên phận sâu sắc.
“Nhạn Hồi.” Giọng Thiên Diệu hơi trầm, “Ta từng nói, ta nghĩ nếu hai
mươi năm trước người ta gặp là cô thì hiện giờ sẽ thế nào.”
Nhạn Hồi ngây người, ngoảnh mặt nhìn hắn, lòng lầm bầm, giờ muốn
thế nào đây, bày tỏ với nàng trong tình huống này sao? Nàng im lặng không