Giờ Tý, trăng treo giữa trời.
Đau đớn giày xé trong cơ thể Thiên Diệu cơ hồ lên đến đỉnh điểm, hắn
nắm tay Nhạn Hồi càng mạnh hơn.
Vào lúc này, nham thạch bên dưới Tam Trùng sơn cũng bắt đầu sôi sục
dâng trào.
Qua bàn tay đang nắm chặt tay mình của Thiên Diệu, Nhạn Hồi có thể
cảm nhận được khí tức trong cơ thể hắn cuồn cuộn chuyển động, nàng khẽ
nghiêng mặt, chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt Thiên Diệu đỏ bừng,
mang theo sát khí khát máu khiến người ta bất giác cảm thấy ớn gan rùng
mình.
Chỉ sau thoáng chốc, nham thạch dâng trào dưới Tam Trùng sơn càng
mãnh liệt.
Đến khi trong mắt Thiên Diệu bừng huyết quang, nham thạch bên đó lập
tức cháy thành một con rồng, thân rồng nhảy lên khỏi khe nứt, rít gào
giương oai trong không trung.
Cho dù vẫn còn cách một đoạn, nhưng Nhạn Hồi đã cảm nhận được sức
nóng bên đó truyền tới.
Người tu đạo rối loạn trên ngọn núi đen sì, từ dấu vết của đuốc di chuyển
cho thấy, họ đang rút khỏi nơi hỏa long dung nham bay lên.
“Vào trận.”
Thiên Diệu ra lệnh, tiếng gió bốn phía chuyển động, ngay cả Nhạn Hồi
cũng không nhìn rõ người của Yêu tộc xung quanh hành động thế nào, chỉ
cảm thấy từng bóng đen mang theo gió xuyên qua bên cạnh nàng, xông tới
biên giới phía trước vào Tam Trùng sơn.