Không do dự thêm, hai người cùng nhảy vào trong động.
Hang động hướng xuống dưới, càng rơi xuống nhiệt độ càng cao, Nhạn
Hồi cũng cảm thấy pháp lực quanh người mình đang dần dần tan biến.
Là sức mạnh của Trảm Thiên trận đang phát huy tác dụng, chiếm đi sức
mạnh của người xông vào trận, dùng sức mạnh tự nhiên để tiêu diệt.
Nhạn Hồi thầm nói không hay, trước lúc rơi xuống đất bèn thi triển thuật
Đăng Tường phía dưới, tạo thành một chống đỡ mềm mại trước khi hai
người đáp xuống, khiến họ không đến nỗi ngã sóng soài dưới đất, biến
thành một đống bùn.
Đáp xuống đất, lúc này Nhạn Hồi không thể không cảm thấy may mắn,
cũng may thời gian rồi Thiên Diệu bắt nàng chăm chỉ tu luyện nội tức tâm
pháp, nếu không khi nãy, e là chưa tới nửa đường nội tức của nàng đã
không chịu được, không thể sử dụng pháp thuật.
Trong hang động là một mái vòm khổng lồ, giống như trận pháp Thủy
nàng và Thiên Diệu cùng phá ở cửa sau sơn thôn nhỏ trên núi Đồng La.
Có điều so với nơi băng tuyết phủ đầy đó, ở đây đặt chân xuống là bốc
khói, mỗi một tất đất đều nóng rực như chảo sắt.
Cho dù ngũ hành thuộc Hỏa, nhưng ở nơi này Nhạn Hồi cũng bị sức
nóng hung đến không mở mắt nổi.
“Gân rồng của ngươi đâu?”
Thiên Diệu nhìn dung nham dâng trào trước mặt: “Ở trong đó.”
Nhạn Hồi nghệch mặt nhìn dung nham sục sôi sủi bọt “ùng ục”: “Trong
đó?”