Thiên Diệu đứng dậy, nhưng cảm thấy tay mình vẫn còn kéo tay một
người khác, ánh mắt hắn sâu thăm thẳm nhìn Nhạn Hồi, hiếm khi nói được
một câu: “Vào trận rất nguy hiểm, hãy tự bảo vệ mình.”
Nhạn Hồi vẫn còn cảm xúc ban nãy, nàng liếc xéo hắn: “Dù sao cũng
phải cho ngươi đâm một đao vào tim, còn gì khác phải sợ nữa?”
Ngũ hành của Thiên Diệu và Nhạn Hồi đều thuộc Hỏa, đối với Thiên
Diệu hiện giờ đã lấy lại hầu hết các bộ phận cơ thể, nhiệt độ của dung nham
không đủ để tổn hại đến hắn, Nhạn Hồi càng không cần nói, trong quá trình
cùng Thiên Diệu tu luyện tâm pháp mấy hôm nay, nội tức đã nâng cao rất
nhiều, đối phó với sức nóng của nham thạch đương nhiên không thành vấn
đề.
Trong kế hoạch bố trí trước đó, người của Yêu tộc đi quấy rối trận pháp
của Trảm Thiên trận ở khắp nơi, còn hắn và Nhạn Hồi thì xông vào sâu
trong Trảm Thiên trận.
Vào Tam Trùng sơn, hai người ngang qua nơi lần trước Bồ Phương bị
vây, lúc này trong rừng đã không còn tiên nhân nào, mọi người đều bị sức
nóng của nham thạch dâng trào ép lui, tạm thời không ai quấy rối kế hoạch
của họ.
Nhạn Hồi chỉ đừng ở nơi này trong chốc lát rồi lại cất bước về phía
trước, mãi đến khi tìm được một cửa động tỏa ra sức nóng và ánh sáng đỏ
khe khẽ trong rừng.
“Ở đây hả?” Nhạn Hồi hỏi Thiên Diệu.
“Ừ.” Trong mắt Thiên Diệu phản chiếu ánh lửa trong động, khiến đôi
mắt vì vận dụng yêu lực mà lấp lánh ánh đỏ của hắn càng trở nên khát máu.