đáp.
Thiên Diệu cũng đảo mắt: “Cô rất thông minh, không thể nào không hiểu
ý ta.” Hắn khựng lại, nhẫn nhịn đau đớn trong cơ thể, “Nếu cô hiểu thì
không nên như vậy nữa. Dù sao ta cũng sẽ không như hai mươi năm
trước...”
Nhạn Hồi nghe lời này lại ngây người, như hai mươi năm trước?
Như thế nào?
Sẽ không thật lòng với một người như hai mươi năm trước nữa sao?
Nhạn Hồi nhìn hắn chau mày. Rõ ràng lúc bắt đầu hắn đã cưỡng ép, bất
chấp ý muốn của nàng, mặt dày mày dạn bám theo nàng, dù làm bất kỳ
chuyện gì với nàng cũng cho là hợp tình hợp lý. Bây giờ nàng tốt với hắn
một chút, hắn không kìm nén nổi mà động lòng... lại trở thành lỗi của nàng
sao?
Nhạn Hồi cảm thấy mình bị lý luận thần thánh này vu oan, bởi vậy trong
tình huống này cũng hơi giận: “Ta hiểu ý ngươi rồi.” Nàng vẫn kéo tay
Thiên Diệu không buông, “Nhưng ta tốt với ngươi là chuyện của ta, ngươi
muốn động lòng đó là chuyện của ngươi, chúng ta ai lo phần nấy, ngươi tự
mà khắc chế tâm trạng của mình, đừng đổ lên người ta.”
Lại còn nói không yêu một người như hai mươi năm trước. Nhạn Hồi
thầm hừ lạnh, ai thèm hảo cảm của ngươi, ai thèm ngươi yêu chứ.
Nói cứ như nàng sẽ yêu hắn vậy...
Nhạn Hồi quay đầu đi không nói nữa, Thiên Diệu cũng không nói gì
thêm.