này gặp mình. Vì phút cuối cùng trước khi chết, Bồ Phương nhìn về hướng
Tam Trùng sơn.”
Thân hình Hề Phong sau lưng chấn động, trong ánh mắt dường như tràn
ngập đau đớn, đến mức khiến hắn nhíu mày thật lâu, không cách nào buông
lỏng.
Trường Lam im lặng thật lâu, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi: “Sao ta lại
không biết tính tình Bồ Phương chứ.” Lời nói ra vừa bất lực vừa đau xót.
Dù sao hắn vẫn thương xót Bồ Phương, kìm nén lửa giận thả người đi gặp
nàng ta.
Nhạn Hồi kéo Hề Phong, “Đi theo ta.”
Nàng đưa Hề Phong lên gò cỏ xanh, hồn phách của Bồ Phương đã bay
đến sau mộ mình, nàng ta nhìn hắn, nhưng Hề Phong chỉ nhìn tấm bia.
“Cuối cùng cô ấy có nhắc tới ta không?”
“Không có.” Nhạn Hồi nhìn Bồ Phương đang im lặng, “Không nói lời
nào.” Nhạn Hồi quay lưng bỏ đi, “Ngươi thăm cô ấy đi.”
Hề Phong im lặng đứng một lúc rồi quỳ xuống trước mộ: “Ta theo sư
phụ tu đạo từ nhỏ, ghi nhớ giáo huấn của người tu đạo, trảm yêu trừ ma,
không làm chuyện trái với đạo nghĩa... Ta chưa từng cảm thấy mình làm sai,
nhưng lúc nghe tin nàng chết, ta lại cảm thấy đời này ta đã làm sai ba
chuyện lớn.”
“Một là hối hận vì đã cầu tiên luận đạo, hai là hối hận vì đã vào Tiên
môn nhưng khi gặp nàng lại không nhẫn tâm giết nàng.” Hắn nói, khóe môi
khẽ động, “Ba là hối hận vì đã động lòng, nhưng hôm đó lại không xả mạng
vì đạo nghĩa, bảo vệ cho nàng.”