67
“Xuống được không?”
Giống như chứng nhận nghi vấn của Nhạn Hồi, dung nhan sôi sục bỗng
phun lên một ngọn lửa cực cao, đốt thẳng lên tới đỉnh, khiến đá trên đỉnh
lập tức hóa thành dung nham, tiếp đó ngọn lửa biến mất, dung nham rơi
xuống.
Tuy đã chuẩn bị từ trước, nhưng Nhạn Hồi vẫn giật mình trước cảnh này:
“Nóng quá.” Nhạn Hồi nhíu mày, “Pháp thuật hộ thân của ta chống đỡ đến
đây đã hết sức rồi, nếu như vào trong dung nham, e là không đánh cũng bị
phá.”
“Ta tự đi lấy gân rồng.” Trong mắt Thiên Diệu bừng lên huyết sắc,
“Trước tiên phải lấy Trường Thiên kiếm ở mắt trận, phá Trảm Thiên trận.”
Ánh mắt Thiên Diệu nhìn lên chính giữa mái vòm.
Nhạn Hồi nhìn theo ánh mắt hắn... Giữa nham thạch này tuy đôi lúc lại
có cột lửa chui ra, nhưng chỉ có một cột lửa từ đầu đến cuối không hề biến
mất.
Trước đó nàng bị hơi nóng hun hoa mắt, lúc này nhìn kĩ phía đó mới hiểu
ra, ở đó không phải là một cột lửa, rõ ràng là Trường Thiên kiếm bị thiêu
đốt toàn thân đỏ rực như vàng cháy.
Đó chính là đệ nhất kiếm vang danh thiên hạ...
Nhạn Hồi còn hơi ngơ ngác, bỗng nhiên một luồng sóng nhiệt quét tới,
chém thẳng vào cổ nàng.