thậm chí hắn còn có mấy phần thích thú với cái nóng này.
Dù sao cơ thể hắn... đã lạnh lẽo quá lâu rồi.
Bỗng nhiên, không biết xảy ra chuyện gì, màu sắc nham thạch trong
động bỗng tối đi, ngọn lửa phun ra cũng lập tức dịu lại.
Ánh mắt Thiên Diệu trầm xuống: “Họ đã khống chế được trận pháp bên
ngoài. Tốc chiến tốc quyết.” Hắn ra lệnh, tiếp đó lướt người, nhảy qua dung
nham tuy không còn phun lửa nhưng vẫn nóng bỏng, xông thẳng về phía
Trường Thiên kiếm.
Nhạn Hồi thấy vậy nghiêm mặt vội vã đi theo. Đến khi nàng đáp xuống
bên cạnh Thiên Diệu, lúc này mới nhìn thấy Trường Thiên kiếm đang ở một
vùng đất còn nguyên vẹn mặc dù bị dung nham bao bọc. Thanh kiếm cắm
dưới đất, không biết đã một mình canh giữ ở đây bao nhiêu năm.
Thiên Diệu tay không nắm lấy đốc Trường Thiên kiếm bị lửa thiêu trắng
bệch.
Trường Thiên Kiếm chấn động dữ dội, tựa như đang bài xích Thiên
Diệu.
Thiên Diệu không dao động, Nhạn Hồi có thể nhìn thấy lòng bàn tay hắn
bốc khói, da thịt nứt vỡ, nhưng hắn dường như không có cảm giác gì, khí
tức quanh người bay lên, khuấy động không khí chết chóc trên đỉnh, từng
hồi từng hồi gió lốc nổi lên, cùng hắn kéo lấy Trường Thiên kiếm cắm chặt
dưới đất. Đây là sức mạnh đối kháng của trận pháp.
Nhưng với sức mạnh hiện giờ của Thiên Diệu, muốn rút Trường Thiên
kiếm cơ hồ vẫn vô cùng vất vả.
“Máu.” Thiên Diệu hét lên một tiếng.