Hắn còn chưa dứt lời, bỗng một dòng sát khí ngập tràn hang động, Thiên
Diệu và Nhạn Hồi đều sửng sốt, hai người vừa mới thả lỏng tâm trạng nên
lúc này chưa chưa phản ứng được, Nhạn Hồi thấy một luồng sáng chói mắt
lướt qua tai, nhanh như chớp giật đánh vào ngực Thiên Diệu.
So với tốc độ của kiếm, ánh mắt Nhạn Hồi chậm chạp xoay lại, sau đó
nàng nhìn thấy, Thiên Diệu bị Trường Thiên kiếm tắt hào quang kia đâm
xuyên qua ngực, máu tươi còn chưa chảy ra bao nhiêu, Thiên Diệu đã bị thế
đến của thanh kiếm đẩy từ mặt đất rơi xuống dung nham.
“Tõm” một tiếng, toàn thân Thiên Diệu chìm vào dung nham.
Hai mắt Nhạn Hồi kinh hãi trợn to, nàng gọi: “Thiên Diệu!” Lúc hét lên
hai chữ này, giọng nàng khàn đi. Nàng vô thức đưa tay vớt hắn, nhưng lúc
ngón tay sắp chạm vào dung nham, dung nham vừa dịu đi ban nãy tức thì
phun lên một ngọn lửa, ép Nhạn Hồi lui lại.
Tiếp đó Trường Thiên kiếm dường như có ý thức, tự bay ra từ trong dung
nham, thân kiếm vẫn lấp lánh, không thấy vết máu nào, nhưng Thiên Diệu
đã mất đi khí tức.
Chết rồi sao? Cơ thể bị tan chảy hoàn toàn rồi sao?
Vừa nghĩ tới Thiên Diệu có kết quả như vậy, Nhạn Hồi cảm thấy vô cùng
hốt hoảng.
Trong lúc hoang mang, trên Trường Thiên kiếm lờ mờ ngưng tụ thành
hình dáng một người. Thân hình người đó thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng giọng
nói rất rõ ràng: “Kẻ nào xâm phạm Trảm Thiên trận của ta, giết không tha.”
Kiếm linh!