Thiên Diệu nheo mắt, phản ứng cực nhanh đẩy nàng một cái, Nhạn Hồi
đảo người, chỉ nghe “phập” một tiếng, hơi nóng đập vào vách đá sau lưng
nàng, chém trên vách đá một khe nứt đỏ lửa.
Nhạn Hồi ngoái đầu nhìn lại, cảm thấy vẫn còn sợ hãi, nếu không phải
Thiên Diệu đẩy nàng, e là đầu nàng đã rơi xuống đất, hay thậm chí là... bị
chiên chín rồi.
Nơi này thật sự hung hiểm!
Nhạn Hồi lập tức sực tỉnh ngưng thần, không dám tùy tiện lơ đãng.
“Nó phát hiện có người tới rồi.”
“Ai?” Nhạn Hồi suy nghĩ một lúc, “Ngươi nói Trường Thiên kiếm à?”
Không cho Thiên Diệu thời gian để trả lời, lại một luồng sóng nhiệt
chém tới, Thiên Diệu kéo Nhạn Hồi phủ phục xuống đất, sóng nhiệt lại
đánh mạnh lên vách đá sau lưng, vách đá nứt ra khe dài một trượng, đá vụn
tan chảy, hóa thành dung nham màu đỏ rơi xuống.
Đòn này còn nóng bức mãnh liệt hơn lúc nãy!
Nhạn Hồi cũng chưa có thời gian chú ý vách đá sau lưng mình bị đập
thành thế nào, bàn tay bị Thiên Diệu kéo xuống đất còn chưa kịp bấm quyết
hộ thân, chỉ nghe “xì” một tiếng, lòng bàn tay nàng áp sát lên mặt đất nóng
bỏng, Nhạn Hồi nhất thời ngửi thấy mùi thơm thịt mình bị nướng...
“Đây là nơi quỷ quái gì vậy!” Nàng vội bò dậy, dùng Hộ Thân quyết bọc
kín toàn thân hết lần này tới lần khác.
Còn Thiên Diệu đã tìm được xương rồng và sừng rồng, trải qua thời gian
điều hòa tu luyện dường như không hề quan tâm tới sức nóng như thế nào,