Mở đầu
Hôm Nhạn Hồi bị đuổi khỏi núi Thần Tinh, nàng đã làm cho cảnh tượng
lúc ấy có chút khó coi.
Thật ra nàng vốn định yên lặng ra đi, không muốn sinh sự nữa, nhưng
chuyện trên thế gian này đâu dễ dàng được như ý nguyện.
Khi Nhạn Hồi nhìn chén đũa nàng đã từng ăn, chăn nệm nàng từng ngủ,
còn có kinh thư nàng từng chép bao nhiêu năm nay bị Tử Nguyệt sư tỷ
dùng chiếu cỏ gói lại, giơ chân đá xuống ba ngàn bậc thang dài, “loảng
xoảng” lăn xa, thật ra nàng cũng chẳng nổi giận.
Nàng chỉ than thở trong lòng rằng, Tử Nguyệt sư tỷ này đấu đá với nàng
bao nhiêu năm qua mà sao vẫn chẳng có đầu óc gì cả… Nàng đã bỏ những
thứ đó lại thì chắc chắn đó là đồ bỏ đi, Tử Nguyệt trút giận lên những đồ bỏ
đi đó đúng là rỗi hơi.
Tử Nguyệt đứng trước cửa núi, giống như một con khỉ đầu chó đánh
thắng trận, đắc ý hếch mũi nhìn nàng.
Nhạn Hồi ngáp một hơi rồi xua tay, “Tỷ vui là được!” Nàng quay người
đi mất.
Tử Nguyệt hừ lạnh, “Đứng lại, còn chưa xong đâu!” Nói xong nàng ta
bỗng vứt ra một thứ, một cây trâm ngọc lướt qua bên cạnh Nhạn Hồi, rơi
trên thềm đá, kêu một tiếng giòn giã rồi gãy thành mấy đoạn, sau đó leng
keng lăn đi mất.