Nhạn Hồi ngây người, bước chân khựng lại, nàng khom người nhặt một
đoạn trâm ngọc rơi gần mình nhất.
Sao nàng lại không nhớ thứ này nhỉ…
“Năm xưa lúc mất nó ngươi cuống quít thế nào, kẻ khác không biết chứ
ta biết cây trâm này là đồ của ai.” Nụ cười trên khóe môi Tử Nguyệt đậm
đầy nét khinh khi ghét bỏ, “Tưởng không ai nhìn thấu chút tâm tư đó của
ngươi sao? Bao nhiêu năm nay nhìn ngươi khiến ta cảm thấy ghê tởm chết
đi được.”
Nhạn Hồi nắm đoạn trâm gãy đứng một hồi, bỗng cong khóe môi cười,
“Sư tỷ, phiền tỷ ghê tởm bao nhiêu năm nay, nhưng hôm nay tỷ lại ném vỡ
nó trước mặt ta, sao, tỷ muốn khiến ta buồn à?”
Không chờ Tử Nguyệt lên tiếng, ánh mắt Nhạn Hồi bỗng lạnh đi, “Đáng
tiếc, đến hôm nay ta chẳng màng buồn nữa, nhưng chúc mừng tỷ đã thành
công chọc giận ta.”
Nhạn Hồi vừa xắn tay áo vừa đi về phía Tử Nguyệt, “Tới đây, chúng ta
nói cho rõ nào.”
Tử Nguyệt nuốt nước bọt, “Đứng lại, không được đến gần ta.” Nhạn Hồi
chẳng buồn để ý nàng ta nói gì, vẻ mặt Tử Nguyệt bắt đầu trở nên khó coi,
“Ngươi còn lại gần nữa thì ta sẽ kêu lên, đến lúc ấy sẽ có người nhìn thấy
cây trâm gãy này đó!”
“Tỷ tưởng ta còn sợ mọi người biết à?” Nàng cười khẩy, bóp khớp tay
răng rắc, “Ta thật nghĩ không thông, ta sắp đi rồi tỷ còn chọc giận ta làm
gì.”
Tử Nguyệt vô thức lùi lại, sờ tay lên đốc kiếm, “Nhạn Hồi, cửa hậu sơn
có nhiều đệ tử trông coi lắm, ngươi đừng hòng ra tay với ta.”