Nhạn Hồi bật cười, khóe miệng bên phải lộ ra chiếc răng khểnh nho nhỏ,
vẻ mặt đượm mấy phần tà ác, “Hôm nay ta cứ ăn hiếp tỷ đó thì đã sao, xem
thử họ không tha cho ta thế nào.” Nhạn Hồi đưa tay lên, Tử Nguyệt vội
vung kiếm chém nàng, chiêu thức hỗn loạn cuống cuồng, chỉ mới mấy
chiêu Nhạn Hồi đã đánh rơi kiếm trong tay nàng ta. Nàng xách cổ áo nhấc
nàng ta lên, tiếp đó co năm ngón tay lại, kiếm của Tử Nguyệt dưới đất bị
nàng nắm trong tay.
Trường kiếm trong tay Nhạn Hồi vẽ một bông hoa, xuyên qua lớp vải
trên vai nàng ta cắm vào vách đá, phát ra tiếng “keng” vang dội, “Biết tính
ta không tốt mà còn giở trò chọc giận ta.”
Tử Nguyệt sợ hãi hoa dung thất sắc.
Thái độ của Nhạn Hồi tựa như đang đùa bỡn, nhưng Tử Nguyệt lại cảm
thấy từng luồng sát khí xộc vào mặt, khiến nàng ta sợ hãi mềm nhũn tay
chân, bên tai là tiếng của Nhạn Hồi: “Sư tỷ, tỷ ăn hiếp ta bao nhiêu năm
nay, phải chăng bây giờ nên nói với ta một tiếng xin lỗi?”
“Bao nhiêu năm nay ngươi có ngoan ngoãn để ta ăn hiếp đâu?”
Nhạn Hồi rút kiếm, “keng” một tiếng nữa, mũi kiếm cắm bên cổ, từng
luồng từng luồng khí lạnh luồn vào cổ Tử Nguyệt, nàng ta hoảng hốt la lớn,
nhưng giọng Nhạn Hồi vẫn dửng dưng, “Bản lĩnh không cao còn oán trách
người bị ăn hiếp không chịu phối hợp, sư tỷ thật chẳng ngoan chút nào.”
Tử Nguyệt hoảng hốt bật khóc, “Hu hu, sư phụ, đại sư huynh! Nhạn Hồi
lại ra tay đánh người!”
Nhạn Hồi lại rút kiếm, lần này kiếm cắm bên tai Tử Nguyệt, tiếng lưỡi
kiếm ma sát với vách đá lọt vào tai nàng ta rất rõ ràng, không cần Nhạn Hồi
lên tiếng, Tử Nguyệt đã hét lên: “Nói nói nói, ta xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!”