Nhạn Hồi không có kiếm, kể từ thời khắc bị sư phụ đuổi ra khỏi sư môn,
kiếm của nàng đã bị thu mất, nhưng điều này chẳng trở ngại nàng xử lý Tử
Nguyệt.
Vốn dĩ trong số các đệ tử đời này, nàng là người xuất sắc nhất.
Nhạn Hồi cười lạnh, không chút mảy may để tâm, “Được thôi, kêu họ ra
đây đi.”
Tử Nguyệt thấy Nhạn Hồi bước ép gần, nàng ta vừa run rẩy rút kiếm ra
khỏi vỏ, vừa hét về phía sau: “Cứu… cứu với! Tên phản đồ Nhạn Hồi muốn
giết người!”
Cửa phía sau mở toang ra, vài đệ tử vội vàng từ trong chạy ra, Nhạn Hồi
oai phong đưa tay búng, cửa núi bỗng nổi lên một ngọn lửa, bức mấy người
kia phải quay trở vào.
“Ối, sư tỷ ơi! Nóng quá!”
“Tóc… cháy tóc ta rồi!”
“Dập lửa đi!”
“Tu vi của cô ta cao hơn bọn đệ, đệ không dập lửa được!”
Cửa núi khép lại, chặn hết tiếng chó sủa gà kêu bên trong.
Nhạn Hồi đứng trước mặt Tử Nguyệt, giờ đây đang dựa vào vách núi
không còn đường lui, trợn to mắt nhìn nàng, “Ngươi đừng ỷ pháp thuật cao
hơn bọn ta mấy phần thì có thể ăn hiếp người khác! Ta cho ngươi biết, chút
nữa các sư phụ biết được động tĩnh ở cửa núi, nhất định sẽ không tha cho
ngươi đâu!”