Lúc này Nhạn Hồi mới buông tay, mặc Tử Nguyệt nhũn người khuỵu
xuống đất, sợ hãi khóc rưng rức. Nàng ném kiếm thở dài, “Để ta yên lặng ra
đi không được sao, coi tỷ làm gì kìa!”
Nàng xoa xoa cổ tay, quay đầu nhìn bức tường lửa vẫn cháy hừng hực ở
cửa núi, đang định dập lửa, bỗng nhiên ở cửa núi lóe lên một pháp trận băng
tuyết, ngọn lửa lập tức bị trấn áp.
Một luồng sáng trắng xoẹt qua trước cửa núi, tiên nhân áo trắng vẻ mặt
trầm tĩnh đứng trước cửa, y bào to rộng bị gió thổi vô cùng phiêu dật.
Tử Nguyệt gào khóc bò dậy, loạng choạng chạy về phía người đó, tức
tưởi cáo trạng.
Ánh mắt của tiên nhân rơi trên người Nhạn Hồi.
Tiếp xúc với ánh mắt lạnh lẽo của người đó, Nhạn Hồi biết, người đó
đang âm thầm trách mắng nàng bướng bỉnh ngông cuồng.
Trước đây nàng sợ nhất là nét mặt này, nhưng giờ có còn liên quan gì
nữa đâu, dù sao người đó cũng đâu còn là sư phụ nàng.
Nhạn Hồi bĩu môi: “Lăng Tiêu đạo trưởng, ta đã không còn là người của
núi Thần Tinh, mong đạo trưởng quản thúc đệ tử cho tốt, đừng sinh sự với
ta.” Nhạn Hồi vẫy tay, “Xin từ biệt.” Nàng quay đầu, tung vạt áo, bước
xuống bậc đá xanh, quay lưng với cửa núi cao to quen thuộc, đi ngược với
ngọn gió mát nơi chân trời thổi tới, dần bước vào chốn hồng trần thế tục.
Một thân một mình, không hề lưu luyến.