1
Rời khỏi sư môn mười ngày nay, Nhạn Hồi buồn nhất là hai chuyện, một
là từ nay về sau không thể ăn chùa nồi cơm bự Trương mập nấu, thứ hai là
nghèo.
Từ nhỏ Nhạn Hồi đã biết nghèo đáng sợ đến nhường nào, sau khi được
Lăng Tiêu thu nhận làm đồ đệ, mỗi tháng núi Thần Tinh cho nàng một
lượng tiền lương cứ như đúng giờ uống Định tâm hoàn, khiến trái tim sợ
nghèo của nàng trở nên bình yên lại.
Nhưng lúc bị trục xuất, bạc Nhạn Hồi để dành trong kho của núi Thần
Tinh bao nhiêu năm nay bị tịch thu hết, nàng tay trắng xuống núi, ngay cả
thanh kiếm sư môn cũng lấy lại. Vậy là sau khi xuống núi, Nhạn Hồi lại bị
thần nghèo nhập thân, ngay cả tiền mua bánh bao cũng không có.
Nhưng sự tình hiện giờ đã có cơ hội chuyển biến, nhờ các bằng hữu dưới
núi chỉ điểm, Nhạn Hồi tìm được cách kiếm tiền khi nhìn thấy bảng giang
hồ hiệp nghĩa.
Lúc nàng nhìn danh sách kia, vừa khéo thấy một nhiệm vụ đầu bảng do
một nhà giàu có dán: Tìm bảo vật gia truyền bị Xà yêu trăm năm cướp mất,
thưởng tám mươi tám lượng… vàng!
Tám mươi tám lượng vàng!
Đủ để mua mấy tên Trương mập cất trong nhà, mỗi ngày mười hai canh
giờ đều nấu cơm cho nàng ăn! Nhạn Hồi nhìn đến xanh cả mắt, đương
nhiên là không cần suy nghĩ đã gỡ xuống ngay.